Con gái riêng của chồng
Với Hảo, người đàn ông cô yêu chẳng khác gì món quà Thượng đến ban tặng. Anh cao lớn hơn cô rất nhiều, nhưng lại có một tâm hồn mong manh và dễ tổn thương. Có lẽ vì thế mà cô càng yêu anh hơn chăng?
Cô yêu anh đến mức sẵn sàng từ bỏ cuộc sống tự do và công việc yêu thích để đến với anh, nơi cô biết rằng mình chỉ có thể ở nhà làm một bà nội trợ, nơi cô được cảm nhận một cách trọn vẹn thứ gọi là hạnh phúc. Nhưng nơi đây không chỉ có anh mà còn có cả con gái riêng của anh nữa.
Lần đầu gặp Savita, Hảo rất ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp của con bé. Savita có đôi mắt màu nâu, hàng mi dài, dày và cong vút y hệt bố. Con bé rất ngoan và luôn thể hiện sự nồng nhiệt dành cho người vợ mới của bố nó. Yêu chồng, Hảo không tiếc bất cứ thứ gì để đổi lấy niềm vui và nụ cười trên khuôn mặt đã hằn nhiều nếp nhăn trải nghiệm của anh. Hảo muốn anh tin rằng trên đời vẫn còn có những người phụ nữ đáng yêu và bao dung, như cô đây chẳng hạn.
Hảo có đủ thời gian để chứng minh với Savita rằng cô yêu nó thật lòng. Savita không chỉ đối xử với cô như một người mẹ mà còn như một người bạn. Con bé có thể tâm sự với cô mọi điều. Có hôm, con bé về nhà với vẻ mặt nặng nề, hàng mi xinh đẹp của nó cụp xuống. Hảo lo lắng hỏi: “Ở trường có chuyện gì vậy con?”. Savita buồn bã trả lời: “Hendric có bạn gái mới rồi mẹ ạ, cậu ta đã làm trái tim con tan vỡ…”.
Tỉ tê tâm sự là cách Hảo giúp Savita mở lòng với mình. Khi vấn đề đã được giải quyết, hàng mi cong vút của con bé hấp háy, vui vẻ trở lại. Ngày nào hai mẹ con cũng ríu rít bên nhau, thứ hạnh phúc giản dị mà huyền diệu khiến Hảo ngỡ cuộc sống cứ mãi như thế.
Savita có em, con bé rất vui, nó liên tục hỏi: “Mẹ! Khi nào em Fianna mới chịu ra ngoài để chơi cùng con?”. Savita đã học lớp 4 nhưng rất ngây thơ, có lẽ vì nó chưa bao giờ có em nên cứ tưởng đứa trẻ mới sinh ra đã có thể biết đi, biết hát, biết chơi y như nó vậy. Con bé đã thất vọng khi em bé ra đời mà chỉ nằm một chỗ và ngủ suốt ngày.
Sau 1 tuần được nghỉ phép để chăm vợ đẻ, anh quay lại với công việc, Hảo ở nhà một mình xoay xở mọi việc: nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp. Có thêm một đứa trẻ, nhà cửa lúc nào cũng lộn xộn. Hảo bận đến mức không có thời gian để… stress nữa. Nhưng người khổ sở nhất lúc này không phải Hảo mà là Savita. Con bé cảm nhận rõ sự cô đơn khi em nó xuất hiện. Hảo không còn sốt sắng hỏi han mỗi khi con bé đi học về, muốn ăn gì phải tự vào bếp lấy, trước khi đi ngủ, mẹ cũng không vào tỉ tê nữa. Tình cảm bố mẹ dành cho Savita đã bị chia sẻ, và phần nhiều là dành cho em nó.
Savita giận ra mặt, nó phản ứng bằng cách không nghe lời và chống đối bố mẹ. Khi Fianna biết lẫy, biết ăn đúng giờ và ngủ đúng giấc, Hảo đỡ bận hơn một chút, cô dự định sẽ có một cuộc nói chuyện chân thành và thẳng thắn với Savita, cô biết đã đến lúc cần hâm nóng trở lại tình cảm giữa 2 mẹ con. Nhưng thậm chí Hảo chẳng có cơ hội để làm điều đó. Hôm ấy, Savita nhét rất nhiều quần áo và đồ đạc của nó vào một chiếc vali lớn, hào hứng thông báo: “Mẹ đẻ đón con về chơi”.
Hảo cảm nhận rõ sự trống trải trong ngôi nhà khi Savita không còn ở đây nữa. Mỗi khi dọn phòng, Hảo lại nghe được tiếng cười rúc rích của Savita, con bé thường tự cuộn mình trong tấm chăn mềm để trốn mẹ nhưng lại không thể nhịn được cười. Tấm chăn ấy giờ đây đã được gấp gọn và ngoan ngoãn nằm ở phía cuối giường, Savita vắng nhà lâu quá rồi. Hảo thấy nhớ con bé, nhớ đến mức ruột gan cô thắt lại.
Fianna giờ đây đã biết hóng chuyện và rất hay cười, cái khóe miệng ấy không thể lẫn vào đâu, nó mang “thương hiệu” Savita. Hảo chỉ muốn khoe ngay với Savita điều này nhưng cô không thể, con bé không có điện thoại riêng, và chắc chắn lúc này nó đang vui vẻ với mẹ đẻ ở một nơi xinh đẹp nào đó rồi.
Luồng gió lạnh thốc vào cửa sổ, tấm rèm xanh quật thẳng vào mặt Hảo, cô nhắm tịt mắt lại, mùa đông sắp đến rồi sao? Hảo từ từ mở mắt, phóng tầm nhìn qua khung cửa màu trắng, cô thấy một chấm hồng bé xíu đang chuyển động về phía mình, khi chấm hồng ấy đủ lớn và đủ gần, Hảo hét lên: “Savita!!!!”
Chấm hồng đáng yêu nhào tới ôm Hảo, xiết thật chặt như thể nếu buông tay, con bé sẽ mất Hảo mãi mãi. Hảo bật khóc: “Mẹ rất nhớ con”. Savita cũng khóc, nhưng cái miệng xinh xắn của nó thì đang nhoẻn cười: “Mẹ ơi, con xin lỗi vì đã đi quá lâu”.
Từ lúc Savita trở về, Hảo cứ mê mải quan sát con bé, rõ ràng nó đã thay đổi rất nhiều. Tình cảm hơn, nồng nhiệt hơn và bao dung hơn bao giờ hết. Gần đến giờ đi ngủ, Hảo đặt tay lên cửa phòng Savita, gõ nhẹ: “Mẹ vào được không con?”. Savita nói như hét: “Vânggggg”. Hai mẹ con quấn chăn ấm quanh người, lúc này Hảo mới dịu dàng hỏi Savita: “Con à, mẹ thấy con trưởng thành lên rất nhiều đấy”. Savita ngại ngùng rúc vào bụng Hảo, thủ thỉ: “Mẹ ơi, mẹ con bảo con là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới, con có những hai người mẹ, trong khi em Fianna chỉ có mình mẹ mà thôi, vì thế con phải yêu em nhiều hơn nữa mẹ ạ”.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/con-gai-rieng-cua-chong-9ZtqdcbMg.html