Còn mãi với non sông - Bài 6: Gạc Ma - Tượng đài bất tử

Trong số những "địa chỉ đỏ" trên đất Khánh Hòa, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma là một trong những điểm đến thiêng liêng nhất, nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của những người lính Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. 64 người con đất Việt đã ngã xuống ở Trường Sa khi bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, trở thành tượng đài bất tử. Hơn 38 năm đã qua kể từ ngày 14-3-1988, các anh vẫn sống mỗi ngày qua từng câu chuyện kể, từng kỷ vật, từng bước chân của người tìm về tưởng nhớ, tri ân.

Điểm đến thiêng liêng, tình nghĩa

Sáng sớm, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma yên tĩnh đến lạ thường, gió từ phía biển thổi vào mát rượi. Từ xa, đã nhìn thấy tượng đài "Những người nằm lại phía chân trời" với vòng tròn bất tử in dấu giữa nền trời xanh thẳm. Khi đến gần, nhìn thấy hình ảnh những người con đất Việt với gương mặt cương nghị, đứng tựa sát vào nhau, chung tay giữ vững cột cờ Tổ quốc giữa mênh mông sóng nước được khắc họa sống động, cảm xúc lại dâng trào; tưởng như có thể nhìn thấy giây phút các anh lấy thân mình làm lá chắn trước mũi lê và làn đạn quân thù để giữ vững cờ Tổ quốc trên bãi đá Gạc Ma, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Tiếp sau tượng đài là khu mộ gió và bảo tàng ngầm, nơi lưu giữ các kỷ vật của các liệt sĩ và 64 bông hoa muống biển (tượng trưng cho 64 chiến sĩ đã hy sinh) bao quanh lá cờ đỏ sao vàng, tạo thành một biểu tượng tuyệt đẹp về tình yêu Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ hải quân tham quan khu bảo tàng ngầm ở Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Cán bộ, chiến sĩ hải quân tham quan khu bảo tàng ngầm ở Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma được xây dựng từ sự tri ân của cả nước theo lời kêu gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Kể từ khi đi vào hoạt động năm 2017, khu tưởng niệm đã trở thành điểm đến thiêng liêng, nghĩa tình. Còn nhớ, trong ngày lễ khánh thành, chúng tôi đã run tay khi nhìn thấy mẹ liệt sĩ Đào Kim Cương (Hà Tĩnh) ôm di ảnh con trai, nghẹn ngào trong nước mắt; vừa vì nhớ thương, vừa vì mừng rằng anh và đồng đội đã có một ngôi nhà chung để trở về. Mẹ liệt sĩ Phan Văn Sự (Đà Nẵng) nói rằng, từ đây mẹ có thể yên lòng ra đi vì anh đã có nơi hương khói, được nhiều người nhớ đến…

Nhiều cựu chiến binh Gạc Ma cũng về đây dâng hương tưởng nhớ đồng đội; trong đó có ông Lê Minh Thoa, nguyên nhân viên máy tàu HQ-604, Lữ đoàn 125 Hải quân. Mỗi lần trở lại, sau lễ dâng hương, ông thường hướng về phía khơi xa như thể đang tìm lại hình bóng đồng đội đã hòa vào lòng biển. Nhắc đến trang sử bi tráng, nước mắt ông rưng rưng, nhưng cũng ánh lên niềm vui bởi nhờ có khu tưởng niệm mà đồng đội của ông "có chốn đi về", sự kiện Gạc Ma được nhiều người biết đến.

Bộ đội Hải quân dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo ở Trường Sa năm 1988.

Bộ đội Hải quân dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo ở Trường Sa năm 1988.

Theo thông tin từ Liên đoàn Lao động tỉnh, từ ngày khánh thành đến nay, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đã đón hơn 3.600 đoàn với gần 650.000 lượt khách đến viếng thăm, tưởng niệm. Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), các đoàn khách liên tục đến viếng thăm, dâng hương, dâng hoa tại khu tưởng niệm. Trong dòng người về đây, tôi gặp gia đình anh Đỗ Nam Hải (TP. Hồ Chí Minh) tại khu mộ gió. Cả gia đình lặng im trước danh sách 64 liệt sĩ đã ngã xuống ở Trường Sa năm ấy. "Tôi đưa cả gia đình đến đây để tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh khi bảo vệ chủ quyền biển, đảo ở Gạc Ma, Len Đao, Cô Lin. Tôi mong các con mình hiểu hơn về sự hy sinh của cha anh, của thế hệ đi trước để đất nước có được hòa bình hôm nay", anh Hải bày tỏ.

Tháng 3-2022, khi đến dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ghi lại những dòng lưu niệm khẳng định: "64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam là những tấm gương đã anh dũng quên mình hy sinh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Những tấm gương chói sáng ấy luôn là minh chứng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tô thắm truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam".

Nơi kỷ vật “cất lời kể chuyện”

Cùng với gia đình anh Hải, chúng tôi bước vào khu bảo tàng ngầm của Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Nhiều bản đồ, thư tịch cổ, hình ảnh... chứng minh chủ quyền và quá trình thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua nhiều thế kỷ được trưng bày tại đây. Bức ảnh Đại tướng Lê Đức Anh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm Trường Sa cùng "Lời thề giữ đảo" ngay sau sự kiện Gạc Ma được treo trang trọng: "Chúng ta xin thề trước hương hồn của tổ tiên ta, trước hương hồn của cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, xin hứa với đồng bào cả nước, xin nhắn nhủ với các thế hệ mai sau: Quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc thân yêu của chúng ta, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa - một phần lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu của chúng ta".

Hiện vật được trục vớt từ tàu HQ604 bị Trung Quốc bắn chìm ở đảo Gạc Ma năm 1988.

Hiện vật được trục vớt từ tàu HQ604 bị Trung Quốc bắn chìm ở đảo Gạc Ma năm 1988.

Ba lô và chiếc khăn của liệt sĩ Nguyễn Văn Thành đã sử dụng giai đoạn 1986 - 1988.

Ba lô và chiếc khăn của liệt sĩ Nguyễn Văn Thành đã sử dụng giai đoạn 1986 - 1988.

Khi chúng tôi đến, chị Nguyễn Trần Thảo Trang đang hướng dẫn khách tham quan. Kể đến tấm ảnh cưới của liệt sĩ Đinh Ngọc Doanh cùng người vợ trẻ Đỗ Thị Hà, giọng hướng dẫn viên như nghẹn lại: “Anh Doanh ngã xuống khi con gái mới 13 tháng tuổi, khi chị Hà vẫn chưa một lần được về thăm quê chồng. Suốt bao năm qua, chị vẫn một lòng sắt son, ở vậy nuôi con”.

Đoàn viên, thanh niên nghe kể chuyện về sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ Gạc Ma.

Đoàn viên, thanh niên nghe kể chuyện về sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ Gạc Ma.

Câu chuyện tiếp nối với chiếc khăn do mẹ liệt sĩ Nguyễn Văn Thành (Quảng Trị) đan tặng anh trước ngày lên đường ra đảo. Rồi đến bức thư cuối cùng của liệt sĩ Nguyễn Văn Phương (Thái Bình) gửi về gia đình ngày 6-3-1988, trước lúc ra đảo. Trong thư có những dòng như lời vĩnh biệt: “Gia đình cứ yên tâm, đừng nghĩ ngợi nhiều cho con và con ra đi sẽ không hẹn ngày về...”. Cạnh đó là tờ giấy báo trúng tuyển Trường Sĩ quan Lục quân 1 mà anh Phương chưa từng sử dụng, bởi đã gác lại ước mơ để khoác lên mình bộ quân phục hải quân.

Hình ảnh và bản trích diễn văn của Đại tướng Lê Đức Anh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam tại đảo Trường Sa ngày 7-5-1988.

Hình ảnh và bản trích diễn văn của Đại tướng Lê Đức Anh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam tại đảo Trường Sa ngày 7-5-1988.

Trong không gian bảo tàng ngầm của khu tưởng niệm, những chiếc ba lô sờn cũ, bộ quân phục hải quân bạc màu, giấy báo tử... của những người lính đã nằm lại giữa biển khơi như những lời kể chuyện thầm thì về tình yêu Tổ quốc. Mắt chúng tôi nhòe đi khi nhìn chiếc bát ăn cơm, đôi dép nhựa, ăng-gô cơm, ống nhòm hoen rỉ... được trục vớt từ tàu HQ-604 bị Trung Quốc bắn chìm tại Gạc Ma năm 1988. Những kỷ vật, hiện vật bình dị ấy chính là chứng tích lịch sử về sự hy sinh quả cảm của những người lính Hải quân nhân dân Việt Nam trong hành trình bảo vệ chủ quyền biển, đảo ở Trường Sa. Dù trải qua bao gian khổ, hy sinh, suốt nhiều thế kỷ qua, dân tộc Việt Nam vẫn không ngừng nghỉ trong hành trình xác lập và bảo vệ chủ quyền đối với quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Mạch nguồn chảy mãi

Tình yêu và ý chí giữ gìn biển, đảo thiêng liêng từ Gạc Ma không dừng lại ở ký ức bi tráng mà đang tiếp tục chảy trong huyết quản của các thế hệ trẻ hôm nay. Anh Nguyễn Tiến Xuân, con trai liệt sĩ Nguyễn Mậu Phong - Đảo trưởng Gạc Ma - mất cha khi vừa tròn 3 tháng tuổi, nay đã là Hải đội phó Hải đội 413, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân, ngày đêm gắn bó với vùng biển Trường Sa, nơi cha anh đã hòa mình vào lòng biển mặn. Chị Trần Thị Thủy, con gái anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương - Đảo phó Gạc Ma - chưa một lần biết mặt cha, nhưng khi lớn lên đã tình nguyện xin về công tác tại Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân. Với chị, lời cha nói trước lúc hy sinh luôn là động lực để rèn luyện, nỗ lực hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ của một người lính.

Đoàn thanh niên, sinh viên kiều bào tham gia Trại hè Việt Nam 2026 nắm tay thể hiện tình đoàn kết tại khu vực 64 bông hoa bất tử.

Đoàn thanh niên, sinh viên kiều bào tham gia Trại hè Việt Nam 2026 nắm tay thể hiện tình đoàn kết tại khu vực 64 bông hoa bất tử.

Chuyện về sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ đã chạm đến trái tim những người lính trẻ thời bình. Sau khi tham quan bảo tàng ngầm của khu tưởng niệm, Đại úy Hoàng Tiến Sĩ (công tác tại Vùng 4 Hải quân) xúc động chia sẻ: “Nghe những câu chuyện về các thế hệ đi trước, tôi càng thấy thêm yêu Tổ quốc mình... Với trách nhiệm của người lính, chúng tôi nguyện đi bất cứ nơi đâu, sẵn sàng hy sinh vì nền độc lập dân tộc”.

Không chỉ những người lính, ngọn lửa lòng yêu nước của các chiến sĩ Gạc Ma đang tiếp tục lan tỏa khi nhiều cơ quan, đơn vị, đoàn sinh viên, học sinh trong và ngoài nước đến đây để được bồi đắp thêm tình yêu Tổ quốc, lý tưởng của tuổi trẻ. Mới nhất, sáng 23-7, hơn 100 thanh, thiếu niên kiều bào tham dự Trại hè Việt Nam 2026 đã về tham quan, tìm hiểu chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Các thành viên của đoàn đã bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần chiến đấu quả cảm, sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ và xem đây là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo, cống hiến nhiều hơn cho đất nước.

Cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (TP. Hồ Chí Minh) dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (TP. Hồ Chí Minh) dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

38 năm đã qua, “Vòng tròn bất tử” ở Gạc Ma năm ấy không khép lại mà còn mở ra nhiều vòng tròn khác trên đất liền - những vòng tròn của lòng biết ơn và ý thức trách nhiệm trong gìn giữ biển, đảo quê hương. Với sự thống nhất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ngày 29-4-2026, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng quần đảo Trường Sa, UBND tỉnh đã khởi công Bảo tàng Trường Sa (quy mô hơn 1,7ha, tổng vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng), kết nối với Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma thành cụm công trình liên hoàn khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Và như thế, từ Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma hôm nay, ngọn lửa anh hùng cách mạng và truyền thống giữ biển, đảo của lớp cha anh sẽ được truyền lại cho mai sau, dạt dào, bền bỉ như chính nhịp sóng Trường Sa chưa bao giờ ngừng vỗ vào bờ.

Sự kiện Gạc Ma 14-3-1988

Đầu năm 1988, sau khi chiếm giữ trái phép một số đảo đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Trung Quốc có ý đồ chiếm nốt Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao để kiểm soát cả khu vực. Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam điều động lực lượng ra củng cố, chốt giữ các bãi đá ngầm.

Sáng 14-3-1988, khi lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam đang làm nhiệm vụ củng cố, bảo vệ đảo, lính Trung Quốc có vũ trang bất ngờ đổ bộ lên bãi đá Gạc Ma, lao vào phá cột cờ chủ quyền. Những người lính Việt Nam nắm chặt tay nhau, tạo thành vòng tròn để bảo vệ lá cờ Tổ quốc. Trước làn đạn của quân thù, Thiếu úy Trần Văn Phương - Phó Chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma - vẫn động viên đồng đội bằng lời khẳng khái: "Thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất đảo, hãy để máu mình tô thắm thêm lá cờ của Quân chủng Hải quân anh hùng". Ngay sau đó, tàu chiến Trung Quốc bất ngờ nã pháo vào các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở đảo Gạc Ma và các tàu vận tải HQ-604, HQ-605, HQ-505 của ta. 64 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, 9 người bị phía Trung Quốc bắt giữ, 3 năm sau mới được trả về; 3 tàu vận tải của Lữ đoàn 125 bị bắn cháy, bắn chìm. Sau trận chiến, Trung Quốc chiếm giữ trái phép Gạc Ma; ta giữ được Cô Lin và Len Đao.

Với chiến công giữ chủ quyền biển, đảo, tập thể tàu HQ-505 cùng thuyền trưởng Vũ Huy Lễ và hạ sĩ Nguyễn Văn Lanh được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Trung tá Trần Đức Thông - Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Thiếu úy Vũ Phi Trừ - thuyền trưởng tàu HQ-604 và Thiếu úy Trần Văn Phương được truy tặng danh hiệu này.

XUÂN THÀNH

Bài cuối: Về đây với đất mẹ yêu thương

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phong-su/202607/con-mai-voinon-song-bai-6-gac-ma-tuong-dai-bat-tu-4836b96/