Những ngày tháng 7, Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Xương phủ kín sắc xanh của những hàng cây và nghi ngút khói hương của dòng người đến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ngồi bên phần mộ liệt sĩ Lê Văn Đảm, bà Lê Thị Thoa ở thôn Ninh Phạm, xã Quảng Ninh khẽ đưa tay lau tấm bia, những giọt nước mắt chầm chậm lăn trên gò má người phụ nữ đã bước qua tuổi 60.
Theo chân ông Võ Tiến Nhàn, Bí thư Chi bộ, trưởng thôn và ông Mai Tuấn Thành, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Minh Ba, xã Ngọc Trạo, chúng tôi dừng chân tại ngôi nhà của bà Bùi Thị Năng, sinh năm 1965, dân tộc Mường - con gái duy nhất của liệt sĩ Bùi Văn Tước.
Với thân nhân các liệt sĩ, những kỷ vật là 'chứng nhân' của lịch sử, nhắc nhớ thế hệ sau về những chuyện 'không thể nào quên'. Thiệt thòi hơn những người khác, ông Lê Trần Phú (thôn Đoan Vỹ, xã Hoằng Lộc) chưa một lần gặp cha và cũng không có bất cứ kỷ vật gì gợi nhớ về cha, ngoài tấm ảnh 3x4.
Có những nỗi nhớ được bắt đầu từ ký ức. Nhưng với bà Cao Thị Kim (phố Bùi Đạt, phường Đông Quang), nỗi nhớ về cha lại bắt đầu từ sự thiếu vắng kéo dài suốt hơn nửa thế kỷ. Cha bà, liệt sĩ Cao Minh Oanh hi sinh khi con gái mới 3 tháng tuổi. Hai cha con chưa một lần gặp mặt.
Liệt sĩ Nguyễn Tiến Toản hy sinh khi con gái còn trong bụng mẹ. Hơn nửa thế kỷ sau, người con duy nhất vẫn đau đáu tìm hài cốt để cha được trở về đoàn tụ.