Còn mãi với thời gian...
Vậy là một con người nghiêm cẩn, khả kính, vô cùng gần gũi, thân thiết với tất cả mọi người, đặc biệt là cán bộ hai ngành Tuyên giáo - Văn hóa Nghệ Tĩnh, nay đã không còn nữa. Ông Trần Nhật Tiến đã theo mây ngàn gió núi Sơn Tân - Xa Lang (Hương Sơn, Hà Tĩnh) về với tiên tổ muôn đời, để lại những nỗi nhớ thương và sự cảm phục trong lòng người ở lại.
Ông Trần Nhật Tiến
Dù tôi gặp gỡ, tiếp xúc với ông không nhiều nhưng với gia đình tôi, ông thật gần gũi, thân thiết và đáng kính. Lật giờ từng trang của cuốn sách Còn mãi với thời gian với lời tựa đầy tôn kính và yêu thương của người con trai cả Trần Thanh Sơn nhân dịp mừng ông tròn 90 tuổi, tôi rưng rưng xúc động. Một cuốn phim quay chậm về lịch sử, nhân cách, đạo đức, tác phong của một con người suốt đời cống hiến cho Đảng, cho dân, một người ông, người cha, người chồng, người đồng nghiệp, người thủ trưởng nhân từ, mẫu mực, kiên cường trong gian khó hiện lên rõ nét từng trường đoạn, khiến tôi cũng như nhiều người khác vô cùng cảm phục.
Trong phần I cuốn sách: Cha mẹ chúng tôi được in lồng trên nền ngọn núi Thiên Nhẫn, dòng Ngàn Phố êm đềm, anh Trần Thanh Sơn đã ôn lại chặng đường hoạt động cách mạng của cha mình, từ khi làm Bí thư Đoàn thanh niên cứu quốc xã Tân Mỹ (Sơn Tân, Sơn Mỹ), được kết nạp Đảng tại quê nhà, làm Trưởng ban Tuyên huấn Thông tin của xã cho đến những năm tháng cuối cùng sinh hoạt trong Khối 17 phường Hà Huy Tập, TP Vinh.
Các đồng nghiệp nguyên là cán bộ Sở Văn hóa thông tin Hà Tĩnh (cũ) chụp ảnh nhân ngày mừng thọ ông 90 tuổi
Tháng 4/1950, đang làm cán bộ xã, Trần Nhật Tiến được điều lên làm cán bộ Văn phòng Liên Việt tỉnh, rồi lại về làm cán bộ Huyện ủy, UBND huyện Hương Sơn. Năm 1953, ông làm cán bộ Tuyên huấn Đoàn ủy Hà Tĩnh, Quảng Bình, Ban Tôn giáo vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh.
Tháng 7/1956, ông làm cán bộ Tuyên huấn Tỉnh ủy Hà Tĩnh, phụ trách thời sự, biên tập Tờ Tin Hà Tĩnh, tiền thân Báo Hà Tĩnh. Từ năm 1972, ông là Phó Trưởng ban Tuyên huấn Tỉnh ủy. Năm 1973, ông được cử đi học tại Khoa Kinh tế chính trị, Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương. Sau đó, ông trờ lại làm việc, tiếp tực giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên huấn Tỉnh ủy, làm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
Năm 1976, nhập tỉnh, ông làm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Quyền Trưởng ban Tuyên huấn, năm 1980 làm Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Nghệ Tĩnh. Năm 1991 tách tỉnh, ông về Hà Tĩnh làm Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Hà Tĩnh và năm 1993 nghỉ hưu tại TP Vinh.
“Tựa như dòng sông Ngàn Phố quê hương, lúc thì hiền hòa thơ mộng, lúc thì nước cuộn sóng trào, cuộc đời cha cũng có lúc trầm lúc bổng...Suốt sự nghiệp cống hiến cho cách mạng, cha đã gặt hái được một số thành quả nhất định, góp một phần nhỏ vào công cuộc giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước”-Anh Sơn tự hào viết về người cha của mình.
Bìa cuốn sách Còn mãi với thời gian
Trong phần II: Lời chúc, ông Đặng Duy Báu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh viết về người đồng chí, đồng nghiệp đi trước của mình: “Anh Tiến thường có những đề xuất mới mẻ trong tư duy, những giải pháp hợp lý trong chỉ đạo với ý thức tìm tòi cái mới và bảo vệ cái đúng. Trước những cán bộ lãnh đạo lứa đàn em như chúng tôi, anh luôn nể trọng và khiêm nhường, không so bì, đố kỵ, thường trao đổi, đưa ra những đóng góp sâu sắc và xác đáng”
Ông Trần Quốc Ban - nguyên UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá ông về lĩnh vực văn hóa: “15 năm nhập tỉnh và 4 năm sau tách tỉnh, anh đã dồn bao công sức, trí tuệ cho lĩnh vực này, nên mảnh đất xứ Nghệ ghi công anh qua các ca khúc thu hút lòng người và các công trình văn hóa khác nhau trên quê hương thân yêu… Là con người có phong cách sống chững chạc, độc lập suy nghĩ, các vấn đề đưa ra được cân nhắc kỹ lưỡng và có phương pháp luận chặt chẽ, logic, dễ thu phục lòng người”.
Nghệ sĩ nhân dân Phạm Tiến Dũng - nguyên Phó Giám đốc sở Văn hóa thể thao Nghệ An nhắc lại kỷ niệm riêng với “chú Tiến” và nhận định: “Sau này, khi làm quản lý Đoàn Nghệ thuật rồi về Sở VHTT, tôi càng hiểu hơn về chú, một giám đốc sở vừa sâu sắc trong kinh nghiệm quản lý, vừa nhân ái, bao dung trong xử sự công việc, nghĩa tình trong cuộc sống”. Chị Bùi Thị Nga - nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh bùi ngùi nhắc lại những ân tình của một vị giám đốc luôn gần gũi, thân thương như người cha, quan tâm chu đáo đến gia đình liệt sĩ, đồng thời lại là vị “tư lệnh ngành” đầu bạc mà chí trẻ, không ngại khó khăn, gian khổ trong những ngày đầu tách tỉnh. Chị viết: “Tôi nhớ bác lúc ấy như một vị tướng, mái tóc đã bạc luôn trong tư thế xung trận. Một chiếc U oát màu xanh, vẫn tác phong nhanh nhẹ hoạt bát, không ai nghĩ bác đã gần 60 tuổi. Anh chị em trong sở và các đơn vị trong ngành đều quây quần bên vị thủ lĩnh của mình, làm việc tích cực không kể ngày đêm để ổn định công tác tổ chức, xây dựng cơ sở vật chất và hoạt động chuyên môn”.
Thời kỳ này, mặc dầu bộn bề lo toan vất vả nhưng qua lời kể của rất nhiều người trong cuốn sách, Giám đốc sở Văn hóa Thông tin Trần Nhật Tiến đã rất quan tâm tới việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, khôi phục một số loại hình văn nghệ dân gian có nguy cơ bị mai một nhằm khơi dậy giá trị văn hóa tinh thần cho nhân dân.
Lễ hội văn hóa thể thao toàn tỉnh lần đầu tiên được tổ chức sau tái lập tỉnh lan tỏa rộng rãi đến các xã, thị trấn và đều đặn hàng năm được duy trì. Ông Tiến cũng coi trọng vấn đề văn hóa tư tưởng, xây dựng nếp sống đô thị, phát huy thuần phong mỹ tục, xóa bỏ mê tín dị đoan, xây dựng làng xã văn hóa, gia đình văn hóa…
Ghi nhận công lao đó của ông, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì. Ông cũng đã được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.
Điều đặc biệt mà qua cuốn sách tôi cảm nhận được, đó là tình cảm gần gũi chan hòa, lối sống trong sáng giản dị, sự mẫu mực khiêm nhường của ông với tất cả mọi đồng nghiệp, người thân, gia đình, bạn bè. Có lẽ, điều này đã làm nên một hình ảnh ông trong tâm khảm của mọi người, Còn mãi với thời gian, với nhân thế.
Và tôi, không hiểu sao, giờ phút này lại liên tưởng đến những câu trong: “Thép đã tôi thế đấy” của A-xtrốp- xki: “Đời người chỉ sống có một lần, hãy sống sao cho xứng đáng, cho khỏi hổ thẹn vì những năm tháng đã sống hoài sống phí…”
Và tôi tin, nơi ấy, ông sẽ ngậm cười mãn nguyện vì mình đã sống một cuộc đời sôi nổi và cống hiến hết mình cho quê hương đất nước!
12/3/2020
Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nui-hong-song-la/con-mai-voi-thoi-gian/188604.htm