Cơn mưa định mệnh: Tiếng đập cửa lúc nửa đêm và lời hứa thay đổi cả cuộc đời

Đêm mưa tầm tã, những tiếng đập cửa dồn dập như muốn xé toạc màn đêm yên ắng. Người mẹ đơn thân giật mình tỉnh giấc, lòng đầy hoang mang, tưởng kẻ trộm rình rập. Nhưng khi cánh cửa vừa mở, trước mắt chị là một hình bóng quen thuộc – người đàn ông mà chị chưa từng dám nghĩ sẽ đến để thay đổi cuộc đời mình.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tôi, một người phụ nữ từng trải qua những nỗi đau mà không ai muốn đối mặt, vẫn không ngừng tự hỏi: “Liệu mình có xứng đáng được yêu thương?” Những ngày đầu rời ghế nhà trường, trái tim tôi đã lỡ nhịp trước Hùng, con trai sếp – người khiến tôi ngỡ rằng tình yêu là màu hồng.

Nhưng cuộc đời nào dễ dàng như cổ tích. Chỉ sau nửa năm, tôi phát hiện mình mang thai, ngỡ tưởng sẽ được đón nhận và che chở. Trái lại, Hùng phủi bỏ trách nhiệm, vu khống tôi phản bội, đẩy tôi vào vực thẳm của sự tủi nhục. Cú sốc lớn hơn đến từ cha anh – sếp của tôi – người chỉ ném cho tôi 50 triệu và một lời đe dọa cay nghiệt: “Biến khỏi cuộc đời con trai tôi!”

Tay trắng, trái tim vụn vỡ, tôi trở về nhà với nỗi đau khó tả. Nhưng giữa những ngày đen tối ấy, bố mẹ tôi – những người chưa bao giờ quay lưng với tôi – đã quyết định cưu mang đứa con gái dại dột và sinh linh bé nhỏ trong bụng tôi.

Mỗi lần đến phòng khám thai gần nhà, tôi luôn lặng lẽ một mình. Vậy mà có một người không lặng lẽ – anh, bác sĩ tại phòng khám ấy. “Chồng em đâu? Sao để em đi một mình thế này?” – câu hỏi vô tình ấy như cứa sâu vào nỗi đau của tôi. Khi tôi nói mình là mẹ đơn thân, anh thoáng bối rối, rồi xin lỗi vì sự vô ý của mình.

Dù chỉ là một bác sĩ xa lạ, nhưng anh luôn quan tâm đến tôi một cách chân thành. Hôm tôi vượt cạn, chính anh là người ở bên, động viên tôi từng phút giây. Sau đó, anh còn âm thầm gửi sữa, bỉm cho con tôi, khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp nơi con người anh.

Dẫu trái tim tôi dần rung động, nhưng tự nhủ rằng mình không xứng đáng, tôi quyết định đưa con lên thành phố, rời xa anh để tránh làm gánh nặng.

Hôm đó, tôi nhắn tin chào anh, báo rằng ngày mai tôi sẽ rời đi. Tắt điện thoại, lòng tôi nặng trĩu. Tôi không ngờ rằng, chỉ 30 phút sau, tiếng đập cửa vang lên dữ dội.

Trời mưa như trút, gió rít từng cơn, tôi rón rén mở cửa, lo sợ kẻ xấu. Nhưng trước mặt tôi, anh đứng đó, ánh mắt đầy quyết tâm. “Em đừng đi. Ở lại đây, để anh lo cho hai mẹ con. Em không cần mạnh mẽ một mình nữa.”

Những lời ấy như đánh tan mọi rào cản trong lòng tôi. Tôi òa khóc, nước mắt hòa lẫn nước mưa. Sau bao đau khổ, tôi nhận ra mình vẫn xứng đáng được yêu thương, và người đàn ông ấy là món quà mà cuộc đời gửi đến sau những ngày tăm tối.

Chúng tôi đã trở thành một gia đình. Anh yêu thương con tôi như chính con ruột và luôn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất. Giờ đây, tôi đang mang thai đứa con chung của chúng tôi – minh chứng cho hạnh phúc tái sinh từ đau thương.

Cuộc đời là vậy, quan trọng không phải là thời điểm ta bắt đầu, mà là liệu ta có gặp đúng người hay không. Và đêm mưa ấy, tiếng đập cửa ấy, chính là thời khắc thay đổi cả số phận của tôi.

Như Ý (t/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/con-mua-dinh-menh-tieng-dap-cua-luc-nua-dem-va-loi-hua-thay-doi-ca-cuoc-doi/20250106024958531