Con người thực ra sở hữu hơn 30 giác quan chứ không phải 5

Aristotle, triết gia vĩ đại thời Hy Lạp cổ đại đã đóng khung trong quan niệm rằng con người có 5 giác quan: Thị giác, Thính giác, Khứu giác, Vị giác và Xúc giác.

Con người có nhiều hơn 5 giác quan?

Con người có nhiều hơn 5 giác quan?

Tuy nhiên, ông cũng từng tin rằng thế giới được tạo nên từ 5 nguyên tố - một quan niệm mà khoa học hiện đại đã bác bỏ từ lâu. Giờ đây, các nhà thần kinh học đang đưa ra một khẳng định chấn động tương tự: Con người thực chất sở hữu tới hơn 30 giác quan khác nhau. Thế giới quan của chúng ta không được xây dựng từ những mảnh ghép riêng lẻ, mà là một bản giao hưởng phức tạp nơi các giác quan liên tục vay mượn và đánh lừa lẫn nhau để tạo nên thực tại.

Vượt qua giới hạn của "Ngũ quan": Những giác quan ẩn giấu định hình sự tồn tại

Hầu hết trải nghiệm của chúng ta mang tính đa giác quan (multisensory). Chúng ta không nhìn, nghe, ngửi hay chạm trong những chiếc hộp kín biệt lập. Tất cả diễn ra đồng thời, hòa quyện thành một trải nghiệm thống nhất về thế giới và về chính bản thân mình. Giáo sư Charles Spence từ Phòng thí nghiệm Crossmodal tại Oxford, một người cộng sự lâu năm trong lĩnh vực nghiên cứu giác quan, cho biết các đồng nghiệp thần kinh học của ông tin rằng con số thực sự nằm trong khoảng từ 22 đến 33 giác quan. Những giác quan "mới" này không hề xa lạ; chúng âm thầm vận hành để giữ cho bạn là "bạn".

Đầu tiên phải kể đến Cảm thụ bản thể (Proprioception). Đây là giác quan cho phép bạn biết tay chân mình đang ở đâu trong không gian mà không cần nhìn vào chúng. Hãy thử nhắm mắt lại và chạm ngón tay vào mũi; bạn làm được điều đó nhờ proprioception. Tiếp theo là Hệ tiền đình (Vestibular system), giác quan về sự thăng bằng, hoạt động dựa trên sự phối hợp giữa các ống bán khuyên trong tai, thị giác và cả cảm thụ bản thể.

Sâu hơn nữa là Cảm nhận nội tạng (Interoception), giác quan giúp chúng ta nhận biết các thay đổi bên trong cơ thể, như nhịp tim tăng nhanh khi hồi hộp hay cảm giác đói cồn cào. Các nhà khoa học còn phân tách ra Cảm giác về quyền chủ động (Sense of agency) – cảm giác biết rằng chính mình đang điều khiển chuyển động của cơ thể, và Cảm giác sở hữu (Sense of ownership) – nhận thức rằng bộ phận cơ thể đó thuộc về mình. Tầm quan trọng của những giác quan này thường chỉ được nhận ra khi chúng bị tổn thương. Ví dụ, những bệnh nhân đột quỵ đôi khi mất đi cảm giác sở hữu, họ cảm thấy cánh tay của mình như thể là của người lạ, dù các dây thần kinh xúc giác vẫn hoạt động bình thường. Thậm chí, họ có thể tin rằng ai đó đang di chuyển tay mình chứ không phải họ (mất sense of agency).

Sự tương tác giữa các giác quan cũng tạo ra những ảo giác thú vị. Mùi hương trong dầu gội đầu có thể thay đổi cách bạn cảm nhận kết cấu của tóc – hương hoa hồng khiến tóc có vẻ mượt mà hơn như lụa. Tương tự, mùi hương trong sữa chua ít béo có thể đánh lừa não bộ rằng nó đậm đà và đặc hơn mà không cần thêm chất tạo đông. Điều này chứng minh rằng những gì chúng ta cảm nhận (xúc giác) bị chi phối mạnh mẽ bởi những gì chúng ta ngửi (khứu giác).

Bản giao hưởng của hương vị và sự thật về "Cà chua trên máy bay"

Một trong những hiểu lầm lớn nhất của con người nằm ở khái niệm "Vị giác". Khi chúng ta nếm một món ăn, thực chất chúng ta đang trải nghiệm sự kết hợp của ít nhất ba giác quan: xúc giác, khứu giác và vị giác (gustation). Vị giác thuần túy, thông qua các thụ thể trên lưỡi, chỉ giúp ta nhận biết: mặn, ngọt, chua, đắng và umami (vị ngọt thịt). Vậy còn vị bạc hà, xoài, dưa lưới, dâu tây hay mâm xôi? Chúng ta hoàn toàn không có thụ thể "vị mâm xôi" trên lưỡi. Không có phép tính cộng nào của mặn-ngọt-chua-đắng có thể tạo ra vị trái cây.

Thực tế, phần lớn cái mà ta gọi là "hương vị" đến từ khứu giác. Nhưng đây không phải là việc hít ngửi mùi từ môi trường bên ngoài, mà là quá trình các hợp chất mùi được giải phóng khi ta nhai hoặc nuốt, di chuyển từ vòm miệng lên mũi qua đường thông phía sau cổ họng (nasal pharynx). Xúc giác đóng vai trò kết dính, tạo nên sở thích của chúng ta về độ lỏng của lòng đỏ trứng hay độ mềm mịn tan chảy của sô-cô-la.

Sự kỳ diệu của giác quan còn thể hiện qua cách thính giác và hệ tiền đình can thiệp vào thị giác và vị giác. Một ví dụ kinh điển là trải nghiệm trên máy bay. Khi máy bay đang lấy độ cao, nếu nhìn dọc theo cabin, bạn sẽ thấy phần đầu máy bay dường như cao hơn chỗ bạn ngồi. Dù về mặt quang học, mọi thứ vẫn giữ nguyên vị trí tương đối, nhưng hệ tiền đình trong tai báo hiệu bạn đang ngả ra sau, khiến não bộ "vẽ" lại hình ảnh thị giác để phù hợp với cảm giác thăng bằng.

Âm thanh cũng tác động mạnh mẽ đến vị giác. Các nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Giác quan (Đại học London) đã phát hiện ra rằng tiếng ồn trắng (white noise) của động cơ máy bay làm giảm khả năng cảm nhận vị mặn, ngọt và chua, nhưng lại không ảnh hưởng đến vị Umami. Cà chua rất giàu Umami. Đó là lý do tại sao nước ép cà chua – món đồ uống có thể nhạt nhẽo dưới mặt đất – lại trở nên đậm đà, ngon miệng một cách kỳ lạ khi uống trên độ cao 10.000 mét.

Tại triển lãm "Senses Unwrapped" ở London, các nhà khoa học đã minh họa sự phức tạp này qua ảo giác kích thước-trọng lượng. Khi nâng ba viên đá uốn (curling stones) có kích thước nhỏ, trung bình và lớn nhưng cùng trọng lượng thực tế, não bộ con người luôn bị đánh lừa rằng viên nhỏ nhất là nặng nhất. Sự kỳ vọng của thị giác đã xung đột với cảm nhận của cơ bắp, tạo ra một trải nghiệm sai lệch.

Những phát hiện này là lời nhắc nhở rằng thế giới quan của chúng ta phong phú và phức tạp hơn rất nhiều so với những gì ta thấy trên màn hình điện thoại. Lần tới, khi bạn bước đi, hãy lắng nghe tiếng bước chân – âm thanh đó có thể khiến bạn cảm thấy cơ thể nhẹ hơn hoặc nặng hơn. Khi thưởng thức một bữa ăn, hãy chậm lại để nhận ra sự hòa quyện của mùi hương đang đi ngược lên mũi, kết cấu đang chạm vào lưỡi và âm thanh giòn tan bên tai. Giác quan không chỉ là công cụ sinh học, chúng là cửa ngõ đa chiều kết nối chúng ta với sự sống.

Bùi Tú

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/con-nguoi-thuc-ra-so-huu-hon-30-giac-quan-chu-khong-phai-5-242779.html