Con người và tấm bánh Trung thu
Tiểu Mỹ là một phụ nữ đã lớn tuổi nhưng vẫn còn độc thân và rảnh rỗi. Trong thời gian gần đây cô ấy thường có những cuộc tìm kiếm, hẹn hò phù phiếm. Hôm đó là Tết Trung thu, trong một cửa hàng, Tiểu Mỹ đã 'tăm tia' thấy một đối tượng mới, một nam sinh trẻ tuổi và rất điển trai khiến cô rất thích thú, sau vài ba câu chào hỏi xã giao, cô hỏi thẳng: 'Anh đã tốt nghiệp trường đại học nào?'.
Chàng nam sinh ngớ người, không hiểu: "Tôi xin lỗi, tôi… chưa từng học qua đại học".
Trái tim của Tiểu Mỹ lạnh ngắt, cô ấy lắc đầu và không nói gì. Đột nhiên, cô nhìn thấy những tấm áp phích quảng cáo bánh Trung thu trong cửa hàng và mỉm cười, nói lời đầy ẩn ý: "Con người ta giống như tấm bánh Trung thu. Giá trị của bánh Trung thu tuy có thể không cao nhưng thương hiệu của nhà sản xuất lại rất quan trọng, nếu chỉ để nhìn bề ngoài cho bắt mắt thôi thì hỏi đâu có tác dụng gì? Làm thế nào để có thể sử dụng được nó?". Chàng trai lắng nghe và mỉm cười ngượng nghịu. Tiểu Mỹ lại hỏi: "Thế còn nhà ở, anh đã có chưa?".
Minh họa: Lê Tâm
Thấy nam sinh lắc đầu thay cho tiếng trả lời "chưa", Tiểu Mỹ thở dài nói: "Chỉ cần bỏ chiếc bánh Trung thu vào cái vỏ hộp quà tặng đẹp mẽ, xa xỉ thì giá trị của nó có thể ngay lập tức tăng lên gấp mấy chục lần, nhưng anh có thể nhìn lại xem mấy cái bánh Trung thu để chỏng chơ, rời rạc trong tủ kia, giá bán cũng không cao, đúng không?".
Nhìn mặt mũi của nam sinh như bị phủ một tấm màn u ám, Tiểu Mỹ lạnh lùng nói tiếp: "Mà nếu chưa có nhà ở thì cũng không sao, sau này chật vật rồi vẫn có thể có được. Nhưng tiền tích lũy thì anh phải có chứ?".
Nam sinh thản nhiên đáp: "Có nhưng không nhiều".
Tiểu Mỹ trợn tròn mắt, khinh bạc nói: "Ồ, thử nhìn xem, cái bánh Trung thu nào ngon thì vỏ mỏng hơn, nhân nhiều hơn, còn cái bánh Trung thu kia vừa nhìn đã thấy vỏ bên ngoài đẹp đẽ, bóng láng bắt mắt nhưng dày vỏ, bên trong ruột có rất ít nhân, như thế chỉ có nghĩa là cái bánh này không ngon, không đủ tiêu chuẩn". Không nhịn được nữa, nam sinh hỏi lại Tiểu Mỹ: "Tôi đoán là chị không còn trẻ, phải không?".
Tiểu Mỹ sửng sốt, hỏi lại: "Nếu đúng như vậy thì sao?".
Chàng trai đứng dậy, dõng dạc nói: "Tấm bánh Trung thu ngon nhất chỉ có thể là tấm bánh được làm và được bán ra trước Tết Trung thu. Một khi Tết Trung thu đã qua đi, giá của bánh Trung thu sẽ giảm mạnh, và cuối cùng, có bán giá bèo cũng chẳng có ai mua nó nữa...". Nói xong, nam sinh phủi mông đứng dậy, đi ra, bỏ lại Tiểu Mỹ với vẻ mặt thất thần, đắng ngắt, không nói được một lời, mãi đến nửa ngày sau vẫn chưa hoàn hồn...
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/con-nguoi-va-tam-banh-trung-thu-i630231/