Con nhà người ta và con nhà mình

Có vẻ như 'con nhà mình' nào cũng từng phải sống dưới cái bóng của 'con nhà người ta'.

Có những đứa trẻ, mới 3 tuổi đã biết tự lập, đi học mẫu giáo không cần cha mẹ đưa đón; 5 tuổi đã đứng trên sân khấu biểu diễn, thậm chí là những sân khấu lớn mà nhiều người mơ ước cả đời. Lên lớp 1, các em có thể tự hoàn thành bài tập mà không cần kèm cặp, lúc rảnh còn biết tự giặt tất, rửa bát, phụ giúp việc nhà. Đến bậc trung học, thành tích học tập luôn nổi bật, việc chọn trường lại trở thành "bài toán ngược" dành cho cha mẹ, khi có nhiều nơi cùng ngỏ lời mời, chỉ cần cân nhắc nên chọn phương án nào tốt hơn.

Lên đại học, các em tiếp tục giữ thành tích xuất sắc, được tuyển thẳng lên bậc học cao hơn, thậm chí theo học các chương trình đào tạo dài hạn. Trong quá trình học tập và nghiên cứu, có người còn đạt được những thành tựu chuyên môn đáng nể. Đến khi tốt nghiệp, lựa chọn nghề nghiệp cũng không còn là "có việc hay không", mà là giữa những cơ hội tốt, nên chọn con đường nào ít rủi ro hơn, phù hợp hơn cho tương lai.

Con nhà người ta là như thế. Họ chỉ cần cha mẹ cho lời khuyên: cái nào tốt, cái nào tốt hơn.

Còn con nhà mình thì sao? Bảy tuổi vẫn quen được cơm bưng nước rót, đến trường làm bài tập không xong, thường xuyên bị giữ lại để hoàn thành cho đủ. Phụ huynh liên tục được mời lên trường để nghe đủ thứ câu hỏi quen thuộc: vì sao đi học muộn, vì sao đánh nhau, vì sao lại không làm bài, vì sao học không tốt mà còn phàn nàn về thầy cô. Lên lớp 9, đứng trước ngưỡng cửa vào cấp ba, câu hỏi không còn là chọn trường nào tốt, mà là liệu có tìm được một ngôi trường vừa sức để tiếp tục học hay không.

3 năm trung học trôi qua trong những lần bị gọi phụ huynh vì đủ lý do, từ chuyện yêu sớm cho đến việc học tập sa sút. Cuối cùng, lựa chọn một trường cao đẳng, nhưng lại mang tâm lý chê bai những ngành nghề mang tính kỹ thuật, dù thực tế kết quả học tập vẫn còn cách khá xa so với cánh cửa đại học chính quy.

Con nhà mình lớn lên giữa những lần cha mẹ thở dài, hết lo chuyện học hành lại lo chuyện tương lai, quanh quẩn mãi trong những lựa chọn ngày càng hẹp.

Ảnh minh họa: A Love for Dilemma

Ảnh minh họa: A Love for Dilemma

Con nhà người ta thì hiếm, con nhà mình thì nhiều.

Con nhà người ta không cần học thêm, con nhà mình thì suốt ngày chạy hết lớp này đến lớp khác.

Con nhà người ta lớn lên trong ánh mắt khích lệ và những lời động viên, còn con nhà mình thường phải tranh cãi, biện minh giữa những lời chỉ trích và trách móc.

Trong ánh nhìn ngưỡng mộ, con nhà người ta bước vào những môi trường làm việc ổn định, được nhiều người ao ước; còn con nhà mình, giữa những ánh mắt hoài nghi, thậm chí những tiếng cười nhạo, phải tự dò dẫm con đường mưu sinh nhiều vất vả.

Khác biệt nằm ở đâu? Nguyên nhân từ đâu?

Ở vạch xuất phát? Ở nền tảng gia đình? Ở cách hình thành thói quen? Ở tầm nhìn và tư duy?

Có lẽ là tất cả, mà cũng có thể chẳng phải điều nào cả.

Xã hội cần nhiều vai trò khác nhau. Có người quản lý thì phải có người được quản lý; có người lao động trí não thì sẽ có người lao động chân tay; có người kiếm lương cao để làm từ thiện thì cũng có người sống nhờ trợ cấp và phúc lợi. Chỉ là trên những chiếc cân số phận khác nhau, mỗi người dùng trí lực và tâm lực của mình để viết nên quỹ đạo cuộc đời riêng.

Việc học trước hết là chuyện của con, nhưng cũng là hành trình mà cha mẹ không thể đứng ngoài. Sách vở không tự nhiên mang lại thành công hay hạnh phúc, nhưng với những đứa trẻ sớm hiểu vì sao mình cần học, con đường phía trước thường bớt quanh co hơn. Ngược lại, có những đứa dù được nhắc đi nhắc lại, vẫn không cảm nhận được giá trị của việc học, để rồi mọi lời khuyên của cha mẹ dần trở thành tiếng nói trôi qua tai, khó phân biệt đâu là lựa chọn đúng, đâu là lối rẽ nên tránh.

Có người tin rằng số phận đã được sắp đặt sẵn, cố gắng bao nhiêu cũng khó thay đổi. Cách nghĩ ấy khiến con người dễ buông xuôi, chấp nhận hiện tại như một điều không thể khác. Nhưng cũng có người tin rằng, chỉ cần kiên trì và chịu thay đổi, mỗi bước đi nhỏ đều có thể làm cuộc đời rẽ sang hướng khác. Chính niềm tin ấy đã giúp nhiều người đi xa hơn so với điểm xuất phát ban đầu.

Ảnh minh họa: A Love for Dilemma

Ảnh minh họa: A Love for Dilemma

Con nhà người ta thường không phô trương, nhưng lại có đủ nền tảng để tự tin; còn con nhà mình đôi khi mang trong mình sự bướng bỉnh và tự ái, để rồi khi va vào thực tế, lại phải học cách cúi đầu sớm hơn. Cùng là tự tôn, nhưng xuất hiện ở những thời điểm khác nhau, nó có thể dẫn mỗi người đến những ngã rẽ rất khác của cuộc đời.

Con nhà người ta là thiên nga trắng, nhưng thực ra cũng từng có quãng thời gian như vịt con. Chỉ là trong quá trình lớn lên, sự kiên trì và nỗ lực của chính họ đã dần trở thành lợi thế. Còn con nhà mình, đôi khi lại để cảm xúc nóng nảy và những quyết định bốc đồng làm chệch hướng, đánh mất không ít cơ hội trên đường đời.

Có lẽ phải đến khi đã đi qua nửa đời người, ngoảnh lại nhìn con cái trưởng thành, cha mẹ mới thấm rằng để sống hòa thuận và đồng hành cùng con, từng lựa chọn nhỏ mỗi ngày đều là một phép thử về sự tỉnh táo và kiên nhẫn.

Cách cha mẹ nuôi dạy có thể giúp con nhà mình tiến gần hơn đến hình mẫu "con nhà người ta" nhưng nhiều khi, sự mềm lòng khiến họ chùn bước. Cũng chính cách ấy, nếu đủ dứt khoát và bền bỉ, lại có thể giúp những đứa trẻ vốn đã tốt tiếp tục đi xa hơn nữa.

THIÊN AN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/gia-dinh/con-nha-nguoi-ta-va-con-nha-minh-188730.html