Con tôi từ chối nhận tiền lì xì vì 'đằng nào mẹ chẳng tịch thu hết'

Thay vì nhận tiền lì vì rồi nhét luôn vào tay mẹ như mọi năm, Tết này con gái 13 tuổi dứt khoát không cầm, lý giải một cách bất mãn: 'Đằng nào mẹ chả tịch thu hết'.

Vợ chồng tôi chỉ có một cô con gái năm nay học lớp 8. Từ trước đến nay, trong các dịp Tết, cháu luôn nộp lại hết tiền mừng tuổi cho bố mẹ chứ không giữ lại để chi tiêu riêng. Thói quen này của cháu hình thành từ khi còn nhỏ, vì tôi và chồng luôn phân tích cho con hiểu tiền mừng tuổi của con thực chất chính là tiền của bố mẹ; con được mừng tuổi bao nhiêu thì bố mẹ cũng phải rút túi ra mừng tuổi con nhà người khác chừng đó, thậm chí còn nhiều hơn, bởi hầu hết các gia đình đều có hai con chứ ít ai sinh một như nhà tôi.

Hơn nữa, mỗi năm số tiền mừng tuổi của con thu về cũng tầm 3-4 triệu đồng, con số rất lớn đối với một đứa trẻ ở cái tuổi chưa biết cách quản lý tiền và dễ sinh hư nếu được cầm nhiều tiền. Tôi bảo con đưa hết phong bao lì xì cho bố mẹ, cần món gì thì cứ xin, nếu thấy hợp lý thì bố mẹ sẽ mua cho từ số tiền mừng tuổi con có được.

Gia đình tôi có điều kiện, không để con phải thiếu thốn gì nên tôi nghĩ việc để trẻ cầm tiền là không cần thiết, thậm chí có thể khiến trẻ sinh hư khi bất ngờ có được số tiền lớn. Trẻ có thể mua sắm những thứ không cần thiết một cách hoang phí, hoặc quen thói tiêu pha, đến khi không có tiền thì tìm cách "kiếm" một cách không chính đáng, hoặc quá sa đà vào việc mua sắm, hưởng thụ, quên nhiệm vụ chính là tập trung phấn đấu học hành...

Con tôi từ bé tới lớn đều chưa từng giữ tiền mừng tuổi. (Ảnh tạo bởi AI)

Con tôi từ bé tới lớn đều chưa từng giữ tiền mừng tuổi. (Ảnh tạo bởi AI)

Do hình thành thói quen từ nhỏ nên khác với bạn bè cùng trang lứa, con tôi thường rất hờ hững với tiền mừng tuổi. Ai đưa thì cháu cảm ơn rồi sau đó nhét luôn vào ví mẹ. Tiền ai mừng tuổi bao nhiêu con cũng chẳng biết, thậm chí cũng chẳng quan tâm. Tôi coi đó là một thành công trong việc giáo dục, tự hào vì con mình vẫn luôn hồn nhiên, trong sáng, không bị vật chất, tiện nghi cám dỗ, sinh ra vòi vĩnh như nhiều trẻ vị thành niên khác.

Thế nhưng phản ứng rõ rệt của con gái năm nay khiến tôi giật mình nhận ra, không phải cháu không quan tâm đến tiền, và hóa ra cháu bất mãn với vợ chồng tôi về chuyện làm gì với tiền mừng tuổi. Năm nay, khi người lớn đến nhà trao phong bao lì xì, cháu không cầm rồi nhét luôn vào túi mẹ như mọi năm mà từ chối thẳng: "Cháu cảm ơn cô/chú, cháu xin không nhận ạ".

Con gái tôi nói giọng dứt khoát đến mức khách cũng phải ngẩn ra, hỏi tại sao thì nó cười nhẹ: "Vì cháu lớn rồi", nhưng sau đó dường như không cam lòng, nó thòng thêm một câu nữa: "Cháu nhận làm gì, đằng nào thì mẹ cũng tịch thu hết".

Dù con tôi nói câu đó một cách nhẹ nhàng nhưng người lớn làm sao không nhận ra thái độ của nó. Cả tôi lẫn khách đều "đứng hình" trong giây lát. Chị khách cười xòa, dúi phong bao đỏ vào tay nó, bảo: "Cháu cứ cầm đi, khoản này cô sẽ xin phép mẹ đặc cách cho cháu giữ". Con gái bất đắc dĩ nhận lấy, cảm ơn lần nữa, xong lại nhét luôn vào tay tôi rồi xin phép lên phòng.

Đến khuya, tôi nhẹ nhàng góp ý với con về thái độ ban sáng, nó cãi là không làm gì sai vì chẳng nói câu nào hỗn hào cả. "Nhưng ai cũng thấy rõ rằng con bất mãn vì mẹ giữ tiền lì xì", tôi nói. Con bảo: "Con bất mãn là ý nghĩ tự nhiên phát sinh trong lòng con, chứ con có hỗn láo đâu. Đến tầm tuổi này rồi mà mẹ cứ 'giữ hộ' tiền mừng tuổi như trẻ con lên 5, cần cái gì cũng phải xin mẹ từng đồng và khai báo mua cái gì, thứ đó hết bao nhiêu tiền thì làm gì có đứa nào vui".

Rồi con gái tuyên bố: "Như bố mẹ vẫn luôn nói, tiền mừng tuổi người ta đưa cho con thật ra là tiền của bố mẹ, vậy bố mẹ giữ luôn chứ không cần đi lòng vòng qua tay còn đâu ạ, tự nhiên mất công qua một khâu trung gian. Từ giờ con sẽ không nhận đồng mừng tuổi nào hết".

Thật ra trước Tết, con gái đã đề nghị với bố mẹ cho phép tự giữ tiền lì xì, bảo rằng mình đã lớn, đã biết cách chi tiêu nên muốn tự mình quản lý một quỹ nho nhỏ để chủ động mua những món mình cần. Khi tôi bảo sẽ cho con giữ 500 nghìn đồng để tiêu vặt sau Tết, còn thì mẹ vẫn giữ hộ, nó không nói thêm gì nữa. Tôi biết con dỗi nhưng cũng mặc kệ, không ngờ đến năm mới nó lại phản ứng mạnh như vậy.

Hơi hoang mang, tôi hỏi tại sao con có thái độ gay gắt với bố mẹ đến thế, bố mẹ có để thiếu thốn cái gì đâu, con gái trách tôi không tin tưởng con, rằng bạn bè nó từ lâu đã được giữ một phần đáng kể của số tiền mừng tuổi, rằng bản thân con ngoan thì làm sao có thể hư hỏng chỉ vì được cầm 3-4 triệu đồng... Tôi và chồng định phân tích thêm thì con gái tỏ ý không muốn nghe nữa, bảo cứ làm như bố mẹ quyết rồi trùm chăn lên đầu nói muốn đi ngủ.

Từ hôm qua đến giờ tôi vẫn luôn băn khoăn và không còn kiên định với quan điểm của mình nữa. Tôi biết con mình ngoan, nhưng vẫn rất lo vì một số bạn bè từng kể con họ mua váy áo, son phần ăn diện quá mức so với lứa tuổi, có cháu là con gái mà đốt hết tiền vào quán game... Nhưng tôi cũng cảm thấy mình không thể cứ phớt lờ lý lẽ của con gái, nhất là con đang ở giai đoạn dậy thì rất bướng bỉnh. Con tôi rất ngoan ngoãn lễ phép nhưng có vẻ là type nổi loạn ngầm.

Tôi có nên thỏa hiệp với con gái trong vấn đề tiền lì xì? Nếu cho phép con tự giữ tiền thì giới hạn thế nào và thiết lập quy tắc ra sao để hạn chế những "tác dụng phụ"? Rất mong quý độc giả cho vợ chồng tôi lời khuyên để đối phó với cô con gái đang trong độ tuổi "dở dở ương ương" này.

THU VÂN

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/con-toi-tu-choi-nhan-tien-li-xi-vi-dang-nao-me-chang-tich-thu-het-ar917975.html