Con trai tôi bướng không nghe lời vợ, lén lút gửi tiền về cho bố mẹ, không ngờ con dâu cũng chẳng chịu thua
Không thấy gia đình con trai về nghỉ lễ nên vợ chồng tôi quyết định ra thăm con cháu xem có gì mới hơn và bức tường ngăn cách phòng khách khiến chúng tôi chết lặng.
Nhà tôi có 4 người con nhưng chỉ có vợ chồng con trai út là tháng nào cũng gửi tiền về biếu bố mẹ, còn 3 người con đầu thì kinh tế bình thường chỉ đủ ăn.
Đầu năm vừa rồi con trai út mua được căn hộ chung cư rất rộng và đẹp, mọi người ở quê ra chơi mừng cho các con, cuối cùng cũng có chỗ an cư lạc nghiệp. Dịp nghỉ lễ năm nay không thấy các con về chơi, vợ chồng tôi bàn nhau ra thăm con cháu xem tình hình làm ăn có được tốt không.
Khi đến căn hộ chung cư của con trai, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi đó là bức tường cao sừng sững ngăn đôi phòng khách. Nếu không có chiếc gương ở giữa bị chia đôi thì tôi chỉ cho rằng các con muốn chia nhiều phòng cho có chỗ sinh hoạt.
Tôi hỏi tại sao lại chia đôi chiếc gương thế, nhìn rất mất thẩm mỹ. Con trai buồn rầu nói là hai vợ chồng đang trong tình trạng chờ ly hôn. Căn nhà nhà này là do tiền tích cóp của cả hai vợ chồng, tiền nợ chưa trả hết, không ai chịu chuyển ra ngoài ở nên phải chia đôi căn phòng khách để lấy chỗ ở và tránh chạm mặt nhau.
Tôi hỏi lý do vợ chồng muốn ly hôn thì con trai tôi ngập ngừng mãi mới nói thật. Vì muốn bố mẹ ở quê bớt khổ nên tháng nào con cũng gửi 4 triệu đồng về cho chúng tôi. Hai tháng trước con dâu phát hiện ra, đã làm ầm ĩ lên và phản đối việc tiếp tục gửi tiền về cho bố mẹ.
Con trai tôi bướng không nghe lời vợ và vẫn lén lút gửi tiền về quê, không ngờ con dâu cũng chẳng chịu thua, đã đưa đơn ra tòa dọa sẽ ly dị chồng. Hai bên chẳng ai chịu nhường ai, kết quả là mọc lên bức tường ngăn cách giữa phòng khách.
Nhìn chiếc gương bị chia đôi mà tôi đau quặn thắt ruột lại, vậy là chính sự nghèo túng của chúng tôi khiến các con phải bất hòa. Tôi ôm mặt nói trong tiếng khóc bảo con trai hãy nhường vợ một bước để cho các con có đủ bố mẹ.
Nhưng con tôi bảo: "Mỗi lần về quê nhìn thấy bố mẹ già rồi mà phải cặm cụi ngoài đồng bắt tôm bắt ốc để ra chợ bán kiếm từng đồng, con chịu không nổi. Bố mẹ nuôi con thành người mà con lại không thể báo đáp lại công ơn đó sao? Con xui xẻo đã lấy phải người vợ vô cảm nhưng sẽ không để cho cô ta quyết định cuộc đời của mình nữa".
Nghe con trai nói rất dứt khoát, tôi rất cảm động nhưng cũng không muốn vì bố mẹ mà các con phải ly dị. Tôi có nên nói chuyện thẳng thắn với con trai và con dâu đồng thời từ chối nhận tiền phụng dưỡng của con trai để vợ chồng chúng hàn gắn lại?
(letam195...@gmail.com)