Còn xa để robot hình người Trung Quốc làm chủ công xưởng
Một VĐV chạy marathon giỏi không có nghĩa là một công nhân khéo tay và điều này cũng đúng khi áp dụng với robot hình người.
Lúc này, khi các nhà sản xuất Trung Quốc đang ồ ạt tung ra hàng nghìn robot hình người và chiếm lĩnh tới hơn 90% doanh số toàn cầu, một câu hỏi lớn được đặt ra về vị thế thực sự của nước Mỹ. Ngay cả tỷ phú Elon Musk, người luôn khẳng định Tesla sẽ dẫn đầu ngành công nghiệp với dự án Optimus, mới đây cũng phải thừa nhận các công ty Trung Quốc chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ông.

Trung Quốc đang gắng đưa robot hình người vào nhà máy.
Sự chênh lệch khổng lồ về số lượng sản phẩm xuất xưởng dễ tạo ra một ảo giác rằng Thung lũng Silicon đang bị bỏ lại phía sau. Tuy nhiên, đằng sau sự tĩnh lặng tương đối về mặt sản lượng của nước Mỹ là một chiến lược phát triển hoàn toàn khác biệt. Cuộc đua trí tuệ nhân tạo hiện thân vượt xa giới hạn của những giải chạy marathon phô trương, mở ra một cuộc đọ sức cấu trúc về nghịch lý sản xuất, sức mạnh kỹ thuật và tầm nhìn dữ liệu dài hạn.
Nghịch lý sản xuất và sức mạnh quy mô phương Đông
Mặc dù cuộc đua bán marathon 21 km tại Bắc Kinh tạo ra một hiệu ứng truyền thông vô cùng rực rỡ và mang tính giải trí cao, giới chuyên môn vẫn giữ một cái nhìn thực dụng về tiềm năng ứng dụng thực tế. Các chuyên gia nhận định rằng những kỹ năng chạy nhảy được phô diễn trên đường đua không thể chuyển hóa ngay lập tức thành khả năng thương mại hóa rộng rãi trong các môi trường công nghiệp. Tại các nhà máy, những cỗ máy này cần phải có sự khéo léo của đôi tay, khả năng nhận thức thế giới thực nhạy bén và năng lực thực thi vượt xa những nhiệm vụ lặp đi lặp lại quy mô nhỏ.
Cáo bạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Unitree chỉ ra rằng các mô hình hình người của hãng hiện tại chủ yếu được các viện nghiên cứu sử dụng, phục vụ cho các buổi biểu diễn khiêu vũ hoặc làm hướng dẫn viên tương tác trong các cơ sở dịch vụ. Dù một số cỗ máy có khả năng hoàn thành chặng đường 21 km, các chuyên gia tin rằng chúng vẫn còn cách nhiều năm nữa mới có thể được triển khai rộng rãi tại các hộ gia đình hay dây chuyền sản xuất hạng nặng.
Ông Tang Wenbin, người sáng lập công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo hiện thân Yuanli Lingji, đã phát biểu tại một diễn đàn công nghệ ở Bắc Kinh vào tháng trước: "Lý do khiến các ứng dụng của chúng ta chưa cất cánh là do IQ của robot quá thấp. Các mô hình còn kém, tỷ lệ thành công của chúng vẫn ở mức thấp". Ông thẳng thắn thừa nhận thực tế phũ phàng: "Thành thật mà nói, toàn bộ cấp độ của ngành vẫn đang ở giai đoạn rất sơ khai... Ngay lúc này, rất nhiều thứ chúng ta thấy chỉ là hoạt động khiêu vũ được ngụy trang dưới vỏ bọc làm việc".
Bất chấp những hạn chế về trí tuệ, sự bùng nổ quy mô của Trung Quốc lại là một lợi thế không thể phủ nhận. Chuyên gia Lian Jye Su từ công ty tư vấn công nghệ Omdia chỉ ra rằng sức mạnh này là trái ngọt từ nhiều thập kỷ Bắc Kinh kiên trì củng cố năng lực sản xuất công nghệ cao. Trung Quốc đã tận dụng xuất sắc hệ sinh thái và chuỗi cung ứng khổng lồ được xây dựng từ ngành công nghiệp xe điện và năng lượng mặt trời để áp dụng thẳng vào dây chuyền sản xuất robot.
Ngược lại, nước Mỹ đang phải đối mặt với một nghịch lý sản xuất mang tính cấu trúc. Trong nhiều thập kỷ qua, mô hình kinh doanh của các tập đoàn công nghệ Mỹ là tập trung vào thiết kế, nghiên cứu và phần mềm tại Thung lũng Silicon, trong khi đẩy khâu sản xuất phần cứng sang châu Á để tối ưu hóa chi phí. Sự đứt gãy trong chuỗi cung ứng phần cứng nội địa này là nguyên nhân chính khiến Mỹ có tốc độ áp dụng và triển khai robot thực tế chậm hơn rất nhiều.
Định hình tiêu chuẩn robot hình người và sức mạnh lõi từ Thung lũng Silicon
Sự chênh lệch về quy mô hiện đang nghiêng về phía có lợi cho Trung Quốc do họ có nền tảng sản xuất rộng lớn, nhưng đây hoàn toàn không phải là một dấu chấm hết đối với ngành công nghiệp robot Mỹ. Ông Lian Jye Su phân tích: "Sẽ cần thời gian để họ xây dựng các cơ sở sản xuất của mình và khi họ xây dựng xong, tôi nghĩ họ sẽ hoàn toàn sẵn sàng cho việc triển khai trên quy mô lớn". Nếu Trung Quốc đang chiến thắng trong trò chơi về số lượng, thì nước Mỹ lại đang nắm giữ chìa khóa định hình chất lượng và các tiêu chuẩn kỹ thuật cốt lõi. Cách tiếp cận của Mỹ tập trung giải quyết những bài toán kỹ thuật phức tạp nhất để tạo ra những robot đa năng thực thụ.
Đánh giá về tiêu chuẩn đo lường sự trưởng thành của một công ty robot, ông Su đưa ra một đúc kết sắc sảo: "Ở thời điểm hiện tại, những gì chúng ta đang thấy là các nhà cung cấp Trung Quốc rõ ràng tiên tiến hơn rất nhiều khi nói đến quy mô sản xuất. Thế nhưng, các công ty Mỹ thực sự rất, rất mạnh về khía cạnh kỹ thuật, đặc biệt là trong bộ phận phần mềm và thiết kế phần cứng".
Sự vượt trội này được minh chứng bằng một hệ sinh thái nghiên cứu khổng lồ. Mặc dù Tesla thông báo robot Optimus có thể phải đến năm 2027 mới tung ra thị trường thương mại, ông Su vẫn đánh giá rất cao vai trò của hãng: "Tesla luôn là nhà vô địch trong lĩnh vực robot hình người... và rất có thể Optimus sẽ sẵn sàng ra mắt vào năm tới".

Robot hình người của Tesla.
Đằng sau Tesla là hàng loạt những tên tuổi sừng sỏ như Boston Dynamics với nền tảng cơ khí và kiểm soát thăng bằng đi trước thời đại, hay các công ty khởi nghiệp như Figure AI đang tích hợp trực tiếp các mô hình ngôn ngữ lớn vào bộ não của cỗ máy. Các kỹ sư Mỹ đang dồn lực giải quyết vấn đề then chốt nhất: làm sao để robot tự suy nghĩ, tự học hỏi và thích nghi với các tác vụ chưa từng được lập trình sẵn. Họ nắm giữ những nền tảng vi mạch trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới, tạo ra một bộ não xuất chúng giúp máy móc hiểu và thực hiện các mệnh lệnh bằng giọng nói tự nhiên một cách mượt mà.
Cuộc chiến dữ liệu vật lý và tầm nhìn dài hạn
Chính phủ Trung Quốc đã xác định trí tuệ nhân tạo hiện thân là một trong những ngành công nghiệp trọng điểm cần nuôi dưỡng nhằm tự động hóa lực lượng lao động. Các doanh nghiệp nước này đang dồn nguồn lực khổng lồ vào việc thu thập dữ liệu thế giới thực thông qua việc gắn cảm biến lên cơ thể người lao động và triển khai thêm nhiều robot xuống các phân xưởng.
Vào năm 2024, UBTech chỉ có chưa tới 10 robot hình người làm việc trong các nhà máy, nhưng con số này đã nhảy vọt lên hơn 1 nghìn cỗ máy vào năm ngoái. Tham vọng của họ trong năm nay là tung ra thị trường 10 nghìn robot hình người kích thước chuẩn. Trưởng bộ phận kinh doanh Michael Tam đã đúc kết lại cốt lõi của cuộc chạy đua công nghệ này: "Khi chúng ta nói về AI, nó phụ thuộc vào lượng dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu chất lượng cao, mà chúng ta có thể thu thập được".
Lý giải cho cơn khát này, chuyên gia Lian Jye Su chỉ ra sự khác biệt nền tảng giữa AI tạo sinh và AI vật lý. Nếu như ChatGPT thông minh lên nhờ việc tiêu thụ lượng dữ liệu văn bản khổng lồ trên Internet, thì thế giới robot lại đang chịu cảnh đói thông tin nghiêm trọng. Ông phân tích: "Chúng ta không có sẵn các tập dữ liệu công khai để đào tạo hoặc tinh chỉnh những con robot này... Tất cả những tương tác vật lý trong thế giới thực đều là những môi trường và bối cảnh cực kỳ phức tạp". Việc Trung Quốc ồ ạt đưa robot ra đường đua 21 km hay nhà máy chính là một giải pháp thâm dụng vốn bắt buộc. Mỗi cú ngã trên địa hình gồ ghề đều được cảm biến ghi lại để dạy cho AI cách thế giới vật lý thực sự vận hành.
Đối mặt với chiến thuật phủ sóng này, Thung lũng Silicon lựa chọn sử dụng nguồn vốn kiên nhẫn. Thay vì lao vào cuộc chiến giá rẻ và bán phá giá phần cứng chưa hoàn thiện, các công ty Mỹ ưu tiên thiết lập các liên minh chiến lược với các tập đoàn công nghiệp khổng lồ như BMW hay Amazon. Họ tiến hành triển khai robot trong các môi trường được kiểm soát nghiêm ngặt nhằm thu thập dữ liệu chất lượng cao.
Nước Mỹ chấp nhận đi chậm lại ở khâu xuất xưởng đại trà lúc này để tập trung tích lũy lượng dữ liệu vật lý tinh túy, huấn luyện ra những mô hình AI hiện thân hoàn hảo nhất. Cuộc đua robot hình người suy cho cùng là một chặng marathon dài hơi, nơi chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về kẻ nắm giữ hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo ưu việt và khả năng định hình lại hoàn toàn cách máy móc tương tác với thế giới loài người.











