Con yêu, làm phụ nữ không hề khổ
'Từ nhỏ đến lớn, mẹ vẫn không hiểu, làm phụ nữ thì bất hạnh ở chỗ nào. Là con gái hay con trai, đàn ông hay đàn bà thì cũng đều có những sứ mệnh của riêng mình cả...'.
Mẹ sinh ra gần cuối thế kỷ 20, tại một làng quê nghèo. Thời đó, ở đó, mọi người vẫn quan niệm rằng “sinh ra đàn bà là đã khổ”. Bà ngoại thỉnh thoảng cũng nói với mẹ như thế, rằng bà thương mẹ nhất nhà, hơn cả hai đứa con trai, vì con gái vốn nhiều thiệt thòi, khổ sở. Nhưng rồi từ nhỏ đến lớn, mẹ vẫn không hiểu, làm phụ nữ thì bất hạnh ở chỗ nào.
Là con gái hay con trai, là đàn ông hay đàn bà thì cũng đều có những sứ mệnh của riêng mình cả. Ai cũng phải học hành, phải trau dồi bản thân, phải phấn đấu cho sự nghiệp, phải tìm cho mình một người yêu thương, biết xây dựng và vun vén để giữ gìn những thứ mình có. Ai cũng có những điểm yếu, điểm mạnh, nỗi khó, nỗi khổ riêng mà nửa kia không biết.
Công bằng mà nói, làm đàn ông, trách nhiệm trên vai nhiều khi còn nặng nề hơn. Bởi họ sinh ra, được mặc danh là phái mạnh. Họ không chỉ lo cho bản thân mình, còn phải lo được cho gia đình, cho vợ con. Họ luôn phải tỏ ra mạnh mẽ kiên cường dù đôi khi lòng đầy khổ đau thập phần yếu đuối. Chẳng ai cần biết họ xuất phát thế nào, phải cố gắng nhiều đến mức nào, chỉ cần yếu thế một chút là bị coi thường, rằng “đàn ông bất tài, vô dụng”.
Phụ nữ chúng ta, người ta coi là phái yếu: Lúc vui có thể thoái mái cười, lúc buồn có thể thoải mái khóc. Khi cần mạnh mẽ có thừa mạnh mẽ, khi mệt mỏi có thể tự nhiên mà gục xuống vai người mình yêu thương để được vỗ về che chở mà chẳng sợ bị chê cười.
Nhiều người cho rằng, làm phụ nữ phải mang nặng đẻ đau, vất vả khổ sở vô cùng. Nhưng mẹ nghĩ, làm mẹ là thiên chức trời ban, là bản năng vô cùng mãnh liệt. Bản thân mẹ chưa bao giờ thấy đó là điều gì khủng khiếp. Từ khi mẹ mang thai con, nhìn bụng mình lớn lên từng ngày, những vết rạn da ngày càng hiện rõ, nhưng một cái đạp nhẹ của con cũng khiến mẹ hạnh phúc.
Mẹ sinh con, hai ngày đau lê lết ở bệnh viện, thêm gần nửa tháng sau đó nằm viện vì sự cố sau sinh. Nhưng chỉ cần nhìn bàn tay bé nhỏ của con, nhìn đôi mắt tròn xoe của con, mọi đau đớn như không còn hiện hữu.
Con khó nuôi, đau ốm liên miên, có những thời điểm ước mơ của mẹ chỉ là được ngủ một đêm thật tròn giấc. Nhưng chỉ cần nhìn con ngủ say, nghe con cười khúc khích, mẹ thấy mọi vất vả chẳng đáng là gì. Những hạnh phúc mà con cái đem lại cho bố mẹ chẳng phải rất xứng đáng hay sao. Niềm hạnh phúc giản đơn như vậy, chỉ có người làm mẹ mới thực sự thấm thía. Và nếu như mẹ có phải đau đớn nhiều hơn nữa, vất vả nhiều hơn nữa vì con, mẹ vẫn sẵn sàng.
Vậy nên, khi mẹ mang thai con, biết con là con gái, mọi người nói “sinh con gái thì thương lắm, vì nó lại khổ như mình”, mẹ nghĩ rằng mẹ sẽ bằng mọi cách giúp con thấy rằng làm con gái thật là tuyệt vời, thật là hạnh phúc. Còn nếu nói khổ đau, ai chẳng có những nỗi khổ của riêng mình, đâu cứ gì đàn bà hay đàn ông.
Con sẽ chăm chỉ học hành để sau này có thể tự lập, tự lo cho bản thân. Con sẽ sống thật tình cảm để cảm nhận được những yêu thương bên mình. Con sẽ học cách quan tâm và yêu thương bản thân mình trước khi học cách yêu thương người khác. Con sẽ biết cho đi nhiều khi không cần nhận lại. Con sẽ hiểu chồng là bạn đời, là bạn đồng hành, không phải vua chúa để con phải phục tùng. Con được tự do yêu đương, tự do lựa chọn bạn đời và được quyền buông tay khi cảm thấy mình mệt mỏi. Chẳng cần biết con là ai giữa thế giới này, chỉ cần con thấy bản thân mình thoải mái và hạnh phúc là được.
Nhiều người nói: Nếu có kiếp sau, nhất định sẽ không làm đàn bà. Nhưng nếu thực sự có kiếp sau, mẹ vẫn muốn được làm đàn bà thêm lần nữa. Để được làm vợ bố con, làm mẹ của con. Và để giúp con luôn hiểu rằng, ai cũng có những khó khăn khổ sở của riêng mình. Nhưng nói gì thì nói, làm phụ nữ vẫn là một điều rất tuyệt.