'Cõng chữ' qua Cổng Trời

Hơn 20 năm qua, nhiều thế hệ thầy giáo miền xuôi vượt quãng đường cả trăm km 'cõng chữ' qua Cổng Trời lên bản Cha Lo, xã Dân Hóa, dạy cho các em học sinh nơi đây. Cuộc sống, đi lại, sinh hoạt nơi núi rừng Trường Sơn gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm nhưng với lòng yêu nghề, yêu trò, các thầy giáo của Trường tiểu học Bãi Dinh vẫn thay nhau 'đưa đò' cho bao thế hệ học trò…

Sau cuộc hành trình gần 200km từ phường Đồng Hới, chúng tôi qua Cổng Trời rồi chạm bản Cha Lo, nơi có lớp học xa xôi nhất của tỉnh Quảng Bình (cũ). Đó là điểm trường Cha Lo thuộc Trường tiểu học Bãi Dinh, xã Dân Hóa. Gọi là điểm trường nhưng ở đây chỉ có 2 lớp học ghép, gồm: Lớp ghép 1-2 và lớp ghép 3-4-5 do 2 thầy giáo phụ trách.

Những lớp học đơn sơ trong ngôi nhà cấp 4 chật chội, xuống cấp tựa lưng dưới chân núi Giăng Màn khiến chúng tôi không khỏi xúc động trước tình thầy trò và dân bản nơi đây. Hai lớp học chỉ có 22 học sinh nhưng thầy trò vẫn say sưa dạy và học. Thấy người lạ vào, các em học sinh người Khùa, Mày mắt tròn xoe nhìn. Thầy giáo Đậu Quang Vinh, tổ trưởng phụ trách điểm trường tâm sự: “Ở đây, cuộc sống của bà con và học sinh còn rất nhiều khó khăn. Các em đến lớp còn thiếu quần áo ấm, giày dép. Dù vất vả, thiếu thốn đủ thứ nhưng học sinh ở đây rất chăm chỉ đến lớp”.

Theo các thầy giáo dạy học ở xã biên giới Dân Hóa, 20 năm về trước, số lượng trẻ em bản Cha Lo quá ít, điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn nên chưa thể mở lớp. Học sinh và người dân nơi đây muốn biết chữ phải học lớp xóa mù của Bộ đội biên phòng. Năm 2005, điểm trường này được mở, các thầy giáo Trường tiểu học Bãi Dinh thay nhau lên đây cắm bản, “gieo” chữ cho các em.

Thầy và trò điểm trường Cha Lo-Trường tiểu học Bãi Dinh đang dạy và học - Ảnh: X.V

Thầy và trò điểm trường Cha Lo-Trường tiểu học Bãi Dinh đang dạy và học - Ảnh: X.V

Thầy giáo Đinh Hữu Đoàn, giáo viên Trường tiểu học Bãi Dinh, người đầu tiên lên Cha Lo cắm bản nhớ lại: “Ngày đó, điểm trường này chỉ là một căn nhà gỗ xiêu vẹo, chắn ván và được ngăn ra thành 2 phòng. Một phòng làm lớp học, một phòng làm nơi ở cho giáo viên. Để bám trụ nơi đây, tôi phải cơm đùm gạo bới lên ở cả tháng trời mới về nhà một lần”. Bản Cha Lo ngày ấy vẫn còn heo hút giữa núi rừng. Khu vực cửa khẩu chưa phát triển nên lượng người và xe qua lại rất ít. Đêm đến, thầy Đoàn lại gọi học trò đến dạy thêm và nhờ học trò “dạy” lại tiếng dân tộc. Thời gian cứ thế trôi qua, tình cảm thầy trò, dân bản ngày càng gắn bó, keo sơn như anh em ruột thịt.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Bãi Dinh Đinh Thanh Dũng cho biết: “Do điểm trường Cha Lo cách xa điểm trung tâm, điều kiện ăn ở, đi lại khó khăn, nguy hiểm nên nhà trường chủ yếu bố trí giáo viên nam lên dạy học. Vượt qua nhiều khó khăn, các thầy luôn yêu nghề, yêu trò, quý trọng dân bản; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, dạy dỗ nhiều thế hệ học trò khôn lớn, trở thành những người có ích cho xã hội”.

Tiếp bước thầy Đoàn lên Cha Lo cắm bản là các thầy Đinh Quang Thuận, Trương Quốc Huy, Đinh Xuân Láng, Đậu Quang Vinh... Mỗi người một quê, một hoàn cảnh nhưng tất cả đều chung chí hướng là quyết tâm “gieo chữ” cho con em vùng biên giới. Như trường hợp của thầy Láng, người đã gắn bó với mảnh đất biên giới này 31 năm trời, trong đó có 5 năm dạy ở bản Cha Lo.

Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em bản Cha Lo - Ảnh: X.V

Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em bản Cha Lo - Ảnh: X.V

Thầy Láng kể lại: “Trước đây, để dạy chữ cho học trò, chúng tôi phải học tiếng Bru-Vân Kiều và ăn, ở lại tại nhà dân. Sau đó mới kết hợp với Bộ đội biên phòng đến từng nhà dân vận động con em đến lớp. Lúc đầu, nhiều học sinh có vẻ ái ngại, nhưng dần dần, học trò yêu quý thầy hơn và chăm chỉ đến lớp”.

Hơn 30 năm cắm bản nơi biên cương Tổ quốc, thầy Đinh Xuân Láng rút ra được “bí quyết” thành công nhất trong dạy học là phải yêu nghề, yêu trò. Thầy Láng chia sẻ: “Điều quan trọng nhất của giáo viên là phải mang hết cái tâm, cái đức của mình để truyền dạy cho học trò và xem các cháu như con em của mình. Ngoài ra, tôi sống chan hòa, gần gũi với bà con dân bản và học sinh, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng và chia sẻ với khó khăn của họ. Như thế, người dân mới tin thầy giáo, mới cho con đi học”.

“Trường tiểu học Bãi Dinh có 24 lớp học, 5 điểm trường, gồm 1 điểm trung tâm và 4 điểm lẻ. Trong đó, điểm trường bản Cha Lo là xa nhất (cách điểm trung tâm khoảng 10km). Hiện, điểm trường mới tại khu tái định cư cũng đã được khởi công xây dựng nhưng gặp một số khó khăn vì tình trạng sạt lở. Do đó, các em học sinh ở bản Cha Lo vẫn phải học trong căn phòng xuống cấp, chật chội và nguy cơ ảnh hưởng bởi sạt lở đất. Mỗi khi có mưa lũ kéo dài, nhà trường phải cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn”, Hiệu trưởng Trường tiểu học Bãi Dinh Đinh Thanh Dũng cho biết.

Em Đinh Nữ Thủy Tiên, học sinh lớp 3 bộc bạch: “Chúng cháu rất thích đến lớp! Vì ở đó, các thầy giáo yêu thương cháu hết mực, lại dạy cho chúng cháu biết chữ nữa. Cháu sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành giáo viên như thầy Vinh, thầy Láng”. Tiên là học sinh người dân tộc thiểu số, cuộc sống gia đình rất nhiều khó khăn nhưng em luôn cố gắng vươn lên trong học tập. Với sự dạy dỗ của các thầy giáo, em luôn đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi của trường. Năm học 2024-2025, Tiên đoạt giải nhất tỉnh cuộc thi Trạng nguyên tiếng Việt.

Trưởng bản Cha Lo Hồ Hồi nói: “Bản chúng tôi có gần 40 hộ dân, phần lớn bà con đều thuộc diện hộ nghèo. Năm 2021, dân bản được chuyển về khu tái định cư do vị trí bản cũ bị ảnh hưởng bởi sạt lở núi nhưng các lớp học vẫn chưa được di dời. Hằng ngày, phụ huynh phải chở con vượt khoảng 2km lên vị trí bản cũ để học. Thấy cuộc sống của học trò, người dân vất vả nên thầy cô dưới xuôi lên đây thường mang quần áo cũ, sách vở cho các cháu và chia sẻ với bà con dân bản từng lon gạo, gói mì tôm. Bà con dân bản mang ơn các thầy giáo nhiều lắm”…

Xuân Vương

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/giao-duc/202512/cong-chu-qua-cong-troi-679437c/