Công dân làng biển

Nắng hoe hoe trên giàn mướp hắt những tia nắng tinh nghịch xuống sân, chờm lên vai chú mèo tam thể đang nằm ườn trong đống rạ như chưa muốn thức giấc. Cụ Túc vắt chiếc khăn vừa lau những giọt mồ hôi lấm tấm trước trán lên vai vừa cầm chiếc điếu cày, rít một hơi thuốc lào sòng sọc, nhả khói, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà: - Gay quá, cái mái ngói nhà ta sắp sập đến nơi rồi. Mấy cái anh bạch đàn này nghe chừng không hợp với gió biển, anh nào anh nấy cứ oằn cả xuống...

Mải ngắm nghía mái nhà, cụ không để ý thấy cô cháu gái bước vào:

- Ông đang nói chuyện với ai vậy?

- Nói với ai đâu, ông đang bảo cái mái ngói nhà mình sắp sập rồi thôi.

- Vâng ạ, tuần trước, cháu nói chuyện với anh Quang rồi. Anh ấy bảo để mấy hôm nữa xong đợt tập quân sự này thì anh sẽ đưa các anh chị dân quân tới sửa chữa, đảo ngói cho nhà ta...

 Minh họa: Hiền Nhân.

Minh họa: Hiền Nhân.

- Lại làm phiền mấy đứa nó. Mà hôm nay cháu không đi tập sao?

- Còn ít dây đay chiều tối qua bóc ngoài bãi chưa kịp đem về, cháu phải ra lấy đã. Giờ cháu đi luôn đây ông ạ.

- Ừ, cháu đi đi. Nhớ bảo mấy đứa, ông ủ chè tươi rồi, tập xong kéo nhau về đây uống nước nhé.

… Giữa trưa nắng, nóng. Cả Trung đội dân quân xách theo súng tập ùa vào nhà cụ Túc. Cụ mở ngăn kéo lấy ra mấy phong kẹo lạc đặt lên bàn, cạnh bình nước chè xanh có màu vàng nhẹ sóng sánh.

- Vào cả đi, các cháu. Có mấy thanh kẹo lạc các anh Đồn Biên phòng biếu, ông mang về cho các cháu đây. Chè tươi ông cũng pha đường nữa, các cháu uống đi cho mát!

Mấy anh chị thanh niên tíu tít kéo ghế ngồi quanh chiếc bàn gỗ xoan ngâm do chính tay cụ Túc đóng từ những năm còn rất trẻ, trai tráng như các thanh niên này. Anh Quang nhanh mắt nhẩm đếm những thanh đòn tay và dui mè trên mái nhà cụ Túc.

- Ông ơi, hôm trước cháu bàn với em Thúy rồi. Nay xin phép báo cáo ông, xong đợt luyện tập này chúng cháu sẽ quay về sửa lại cho ông cái mái nhà. Ông chuẩn bị nhiều chè tươi cho chúng cháu nhé!

- Ôi dào, trông vậy nhưng còn chắc lắm, mấy cái anh bạch đàn rừng ngâm này chưa gãy xuống được đâu. Các cháu cứ lo luyện tập rồi còn đi biển nữa. Tranh thủ lúc thời tiết đẹp, đi kiếm cá đi, khi nào biển động không ra khơi được thì về làm mái cho ông cũng được!

- Chúng cháu có kế hoạch cả rồi. Ông cứ yên tâm. Cái mái này của ông, đội chúng cháu chỉ làm một buổi là xong thôi ạ. Xong rồi chúng cháu đi biển luôn. Mà chuyến tới, ông có ra khơi với chúng cháu được không? Lần trước ông chỉ cho chúng cháu thấy luồng cá mới, thích quá ông ạ!

- Ông đi được. Khà khà… Cứ cho ông ra khơi, ông sẽ chỉ cách cho tụi bay kiếm được nhiều cá.

- Vâng ạ. Anh em dân quân trong xã được quán triệt sâu sắc, cụ thể lắm rồi ạ. Chúng cháu vừa tham gia lao động sản xuất ở địa phương, vừa tích cực luyện tập để sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi Tổ quốc cần.

- Ông tin các cháu, con trai, con gái làng biển Nam Phú, Cồn Vành mình giỏi giang lắm! Các cháu uống nước, ăn kẹo rồi về nghỉ ngơi cho sớm, chiều còn đi tập!

- Thống nhất vậy ông nhé. Xong đợt luyện tập này chúng cháu sẽ kéo nhau về đây. Ông cho mẻ lưới xuống ao, em Thúy nấu xong bữa là chúng cháu làm xong cái mái này. Hay là ta dùng tôn hở ông? Tôn lạnh ấy, không sợ nóng đâu ạ!

- Cái gì chứ cá, ao nhà ông đầy. Đầu vụ, ông vừa thả nhiều lắm, cá đang lớn, tha hồ cho các cháu bắt. Còn tôn ấy à, thôi, cứ dùng mái ngói đi các cháu. Quê ta gần biển, nhà thấp dùng tôn không phù hợp, với lại ông quen cảnh nhà gỗ, mái ngói, ngoài vườn có cây mít rồi. Cứ thế đi.

- Vâng ạ. Chúng cháu chào ông.

… Chiều trên cồn Vành, tốp dân quân đang luyện tập quân sự dưới sự hướng dẫn của Quang thì cụ Túc và anh Thắng - Chính trị viên Đồn Biên phòng ghé qua. Cả Trung đội đang tạm nghỉ ít phút. Không thấy cháu gái đâu, cụ Túc bèn hỏi: - Thúy đâu rồi các cháu. Tinh thần kỷ luật thế này phải phê bình thôi các cháu ạ!

Nghe ông của một thành viên trong đội có ý trách cứ cháu gái mình xao lãng nhiệm vụ, Quang vội thanh minh: - Ông ơi, chúng cháu tập ngắm mục tiêu xong rồi, giờ chuẩn bị chuyển nội dung sang học chính trị. Em Thúy ra bãi thu bia rồi ông ạ!

- Các cháu giỏi quá! Mấy lần tàu cá của ông cháu ta đi qua giàn khoan dầu khí ngoài biển, ông thấy tự hào lắm. Quê hương ta cá bạc tôm vàng, phải giữ gìn tài nguyên, không cho bất kỳ ai xâm phạm bờ cõi của ta được.

Chính trị viên Thắng nheo nheo con mắt.

- Ông dạy chí phải! Chúng ta phải hết sức cảnh giác, phải tăng cường các hoạt động tuần tra kiểm soát, bảo vệ chủ quyền biển đảo ông ạ.

Rồi anh giảng giải: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã chỉ đạo các lực lượng chức năng như Quân đội, Cảnh sát biển, Kiểm ngư tiến hành các hoạt động chuyên môn nhằm bảo vệ tài nguyên biển, giữ gìn an ninh lãnh hải, bảo đảm an toàn cho ngư dân ra khơi đánh bắt cá. Đảng, Quân đội chủ trương giữ vững biển đảo bằng nhiều biện pháp. Chúng ta nhận được sự ủng hộ của bạn bè quốc tế và sự kiên cường của các lực lượng cùng nhân dân cả nước hướng về Trường Sa, hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc...

Thấu hiểu trách nhiệm của mình, Trung đội dân quân không quản nắng dãi mưa dầm, tích cực luyện tập, vừa lao động sản xuất, xây dựng quê hương và luôn tự hào với truyền thống “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Trung đội trưởng Quang nghiêm trang thông báo:

- Đợt nhập ngũ đầu năm mới tới đây Trung đội dân quân xã ta sẽ có một số đồng chí lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Vừa nói, Quang vừa đưa mắt nhìn khắp lượt các chiến sĩ đang ngồi xung quanh mình: - Ban Chỉ huy quân sự xã mong các đồng chí tích cực luyện tập để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người chiến sĩ nơi đảo xa, người chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió. Cũng chính vì vậy mà yêu cầu các đồng chí quán triệt tinh thần trách nhiệm, luyện tập có kết quả tốt để khi nhập ngũ, chúng ta không những không bỡ ngỡ mà còn thích nghi nhanh với môi trường quân đội, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ!

Trong lúc mọi người đang tập trung nghe truyền đạt thì có tiếng Thúy hốt hoảng:

- Chị Mai, chị cố gắng lên. Nào, từ từ, có chúng em đây, chị đừng lo…

Thúy dìu Mai đang có bầu khệ nệ đi lại nơi Trung đội dân quân đang học tập chính trị. Mai khó nhọc dựa vào vai Thúy bước đi, vừa đi vừa nhăn nhó, xuýt xoa:

- Đau quá. Thúy... ơi, chị… chị đau quá... chị...

- Chị yên tâm, đã có chúng em đây rồi ạ! Anh Quang, anh Quang ơi, chị Mai trở dạ, em, em gặp chị ngoài bãi đay. Khổ, đến tháng sinh mà chị vẫn đi bóc đay thế này...

Quang đi như chạy lại chỗ Thúy đang dìu Mai: - Mình, mình... gắng lên! Trước khi đi tập, anh đã nói mình ở nhà, đừng ra bãi nữa, sao mình không nghe? Mình bình tĩnh, đừng lo lắng nhé...

Rối rít, ồn ào, ai nấy đều lo lắng cho tình trạng của Mai. Lúc này cụ Túc lại là người điềm tĩnh nhất. Cụ bảo: - Đưa cháu Mai đến Trạm xá xã ngay đi các cháu!

- Không, ông ơi, từ đây ra Trạm xá xa lắm, mà em Mai sinh đến nơi rồi, về Trạm Quân y của đơn vị cháu nhanh hơn. Chính trị viên Thắng lên tiếng: - Quang, chúng ta thay nhau đưa Mai về đơn vị, nhanh lên!

Đoạn đê biển dẫn tới Đồn Biên phòng chỉ có hơn 1 km mà sao hôm nay với Quang nó dài đến thế. Đường bê tông phẳng lỳ mà Quang có cảm giác chiếc xe của Thắng cứ chồm lên. Ôm vợ trong tay mà lòng anh nóng như có lửa đốt. Xe dừng trước sân, Quang và Thắng thay nhau vừa nâng, vừa bế Mai vào trạm. Thắng trao đổi với người bác sĩ mặc quân phục bộ đội Biên phòng. Không biết họ nói những gì nhưng qua nét mặt và cử chỉ, có thể thấy diễn biến tình hình không đơn giản. Không khí căng thẳng bao trùm. Tốp dân quân nín lặng hướng mắt về phía phòng khám.

Sau một hồi thăm khám, bác sĩ Luyện trở ra: - Báo cáo cụ và gia đình, sản phụ có ngôi thai ngược, có tiền sử thiếu máu và đã vỡ ối. Ngay lúc này, chúng tôi cần tiếp máu cho sản phụ. Ai có nhóm máu O là có thể hiến tặng được ạ.

Không suy nghĩ lâu la gì, cụ Túc lên tiếng phá tan sự im lặng sau thông báo của bác sĩ Luyện về tình trạng của Mai.

- Tôi, tôi có nhóm máu O. Năm xưa đi mổ ruột thừa trên huyện, các bác sĩ bảo tôi thuộc nhóm máu O. Xin các đồng chí hãy lấy máu của tôi để tiếp cho cháu Mai!

Luyện lắc đầu ái ngại: - Thưa cụ, chúng cháu cảm ơn cụ nhưng cụ có tuổi rồi, sẽ không tốt cho sức khỏe của cụ ạ. Hy vọng các bạn trẻ ở đây ai đó có nhóm máu này sẽ tiếp cho sản phụ.

Cụ Túc vẫn khăng khăng nhất mực: - Không sao, anh Luyện, cứ lấy máu của tôi đi, cứu người như cứu hỏa, không chần chừ được đâu. Đề nghị đồng chí chuẩn y!

Vừa nói, cụ Túc vừa xắn tay áo để lộ bắp tay nâu bóng còn khá săn chắc của người có thâm niên đi biển lâu năm.

Cả tốp thanh niên vẫn tay súng, vai vác bia, thi nhau nói: - Rất tiếc, chúng em đều không ai có nhóm máu O cả ạ. Anh xem…

- Còn xem xét gì nữa, đi thôi, anh Luyện! Vừa nói, cụ vừa phăm phăm bước vào phòng khám.

Nín lặng chờ đợi. Hơn một tiếng đồng hồ kể từ lúc Luyện đưa cụ Túc vào phòng khám thì có tiếng trẻ sơ sinh khóc oa oa bên trong cánh cửa phòng bệnh. Quang đang bồn chồn đi lại, bỗng dừng phắt lắng nghe rồi anh chạy ào đến cửa phòng nơi buông tấm rèm trắng tinh chắn lối.

Luyện từ phòng bệnh bước ra, lấy tay tháo khẩu trang, hân hoan thông báo.

- Chúc mừng Quang nhé. Mẹ tròn con vuông rồi. Cụ Túc cũng tỉnh táo rồi. Giờ mẹ con cô ấy đang được y tá chăm sóc sau sinh kìa! Mà tớ cũng thông báo luôn nhé, toàn các tráng đinh giúp sản phụ sinh con đấy, không có bóng hồng nào đâu!

Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ai nấy nói lời chúc mừng Quang và đẩy anh vào phòng bệnh. Cụ Túc bước ra từ buồng bên cạnh.

- Các cháu, ta vào thăm Mai rồi về nghỉ, mai lại tiếp tục luyện tập nào!

Mai nằm đó, nở nụ cười tươi trên gương mặt còn khá xanh xao và mệt mỏi. Đứa trẻ nằm bên cạnh. Thúy bồng lên:

- Ông và các anh chị ơi! Bé ngoan quá! Cái miệng đang đòi ăn này! Em chúc mừng anh chị ạ!

Quang vui mừng đón đứa con nhỏ xíu từ tay Thúy, áp má mình vào má con rồi trao đứa trẻ cho cụ Túc

- Ông ơi, ông đã cho cháu sự sống, xin ông đặt tên cho cháu ạ!

Mãi lúc này Chính trị viên Thắng mới lên tiếng: - Đúng đấy, ông đặt tên cho cháu đi!

Cụ Túc thủng thẳng:

- Việc đặt tên cho cháu phải để cho ông bà nội cháu ở nhà. Với ông và các cô chú đây thì con cái là tài sản lớn của làng biển ta rồi. Chào mừng con đến với chúng ta. Chào mừng công dân mới của làng biển Cồn Vành. Lớn lên con sẽ lại tiếp bước cha anh, cầm súng giữ yên biển trời này nhé, chàng trai tí hon?

Luyện ghé sát vào má đứa bé: - Nếu không theo nghiệp bố làm dân quân thì theo các chú biên phòng đỡ đẻ cho mẹ con hôm nay làm bộ đội nhé. Chúng ta cùng giữ cho biển trời của ta xanh mãi, cho giàn khoan và nhà máy lọc dầu mãi thả khói lên trời cao, cho quê hương mình lúa tốt đay tươi nghe con!

Cụ Túc vuốt chòm râu trắng như cước, cười khà khà.

Truyện ngắn của Vũ Kim Liên

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/cong-dan-lang-bien-150218.bbg