Còng lưng 'nuôi' chồng thất nghiệp vợ té ngửa khi nghe lén cuộc điện thoại lúc gần sáng
Khi chưa lập gia đình ai cũng nói 'hôn nhân là nấm mồ của tình yêu' nhưng tôi gạt phắt điều ấy đi, tự tin cho rằng mình sẽ thuộc số ít hạnh phúc viên mãn còn lại, ấy vậy mà cuối cùng tôi vẫn nhận cái kết đắng chát.
Chồng tôi làm cho một công ty du lịch, mấy năm trước công việc ổn định với mức lương khá vì đời sống con người ngày càng cao kéo theo nhu cầu nghỉ dưỡng tăng chóng mặt. Bình quân tháng nào anh cũng đều đặn “nộp” cho vợ từ 10 – 15 triệu tiền sinh hoạt phí.
Năm nay dịch bệnh, thiên tai, bão lũ liên miên, công ty của anh rơi vào khủng hoảng phải cố gắng cầm cự cho qua ngày nên đã lâu lắm rồi tôi chẳng biết đồng lương nào của chồng, một mình tự xoay sở lo toan mọi thứ. Tôi không trách anh mà chỉ thấy thương anh nhiều hơn vì suy cho cùng đâu ai mong muốn vậy.
Hôm vừa rồi anh hùng hổ tuyên bố nghỉ việc, tạm thời ở nhà thư thả một thời gian đợi khi nào dịch bệnh lắng xuống, kinh tế ổn định sẽ đi xin việc làm lại. Dù có băn khoăn trong lòng vì gánh nặng bị đè lên vai nhưng tôi cũng chỉ thở dài mà không dám hé răng nửa lời trách cứ.
Thế nhưng “chỉ cần bạn sống tốt và hiền lành, tự khắc có người trèo lên đầu bạn ngồi”, tôi càng nín nhịn yêu chiều chồng bao nhiêu để rồi anh càng lấn tới bấy nhiêu.
Anh thất nghiệp ở nhà nhưng lại sống hưởng thụ không khác gì đi nghỉ mát, cả ngày chỉ quanh quẩn từ phòng khách vào phòng ngủ, lúc nào cũng dán mắt vào màn hình điện thoại không rời một khắc.
Tôi đi làm cả ngày về mệt mỏi tối còn đèo bòng thêm việc nhà, có ca cẩm thì anh “dạ vâng” rồi hôm sau lại đâu vào đấy. Dần dần tôi chán chẳng buồn nói nhắm mắt làm ngơ, coi như có chồng cũng như không.
Tôi đâu có đòi hỏi nhiều chỉ mong chồng phụ giúp một tay vun vén công việc cho gia đình, vợ đi chợ, nấu cơm thì chồng rửa bát, dọn dẹp hoặc chí ít nếu không dọn thì anh cũng cố gắng đừng bày bừa biến nhà một bãi chiến trường. Mỗi chiều bước chân về nhà tôi lại cứ ngỡ mình đi nhầm qua “bãi rác” ở một nơi nào đó, áo quần tứ tung trên ghế, dưới sàn, vỏ đồ ăn vặt, tàn thuốc vương vãi khắp nơi....
Hồi mới yêu và cưới chồng tôi có đến nỗi nào mà nay lại đổi tính đổi nết tréo ngoe đến thế.
Cuộc sống vợ chồng son nhưng lúc nào cũng trong trạng thái “chiến tranh lạnh” khiến tôi mệt mỏi vô cùng, đôi khi tôi từng nghĩ đến giải pháp ly hôn để giải thoát cho cả hai, thương bố mẹ hai bên tôi lại cố gắng chịu đựng.
Tình cảm nhạt dần khiến chuyện chăn gối của vợ chồng cũng thưa thớt hẳn, có lẽ vì vậy mà tôi phát hiện ra sự thật được giấu kín bấy lâu.
Một đêm anh mò vào giường, gạ gẫm được yêu nhưng bị tôi từ chối, hậm hực trong người anh ta bỏ sang phòng khách “dỗi”, tôi cũng mặc kệ nằm ngủ một mạch.
Đến gần sáng tôi bị đánh thức bởi tiếng cười khúc khích và tiếng nói chuyện văng vẳng bên tai, lạ thật nhà chỉ có hai vợ chồng, ai nói chuyện cười đùa giữa đêm như vậy? Tôi nhẹ nhàng tiến gần đến phòng khách thì choáng váng khi thấy chồng mình đang lén lút nói chuyện qua điện thoại cùng một người đàn bà khác. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên những gì anh ta nói:
“Em đừng giận anh nữa, mai anh bù nha. Vợ anh sắp không chịu đựng được anh mà ly hôn rồi, lúc ấy chúng mình sẽ đường đường chính chính ở bên nhau. Anh sẽ bắt cô ta chia đôi một nửa căn chung cư cho em nhé?”
Nghe đến đó, tôi giận sôi máu, cố kìm nén để không lao ra cho anh ta vài cái bạt tai. Giờ thì tôi đã hiểu ra mọi chuyện, hóa ra chồng cố tình giả vờ thất nghiệp ở nhà ăn bám để tôi chán nản mà đơn phương ly hôn.
Anh ta vốn sợ bố mẹ một phép, ông bà lại thương và quý tôi như con gái nên dù đã có bồ cũng không dám bỏ vợ công khai, đành phải dùng đến hạ kế này. Càng nghĩ tôi càng không nuốt trôi cục tức.
Nếu anh ta muốn diễn tôi sẽ chiều theo đến cùng, kể từ hôm ấy mặc cho chồng ăn ở bừa bộn, tôi không dọn cũng chẳng than phiền. Tôi âm thầm rút hết tiền trong tài khoản, rút cả tiền cọc mua căn chung cư sắp tới và kết thúc hợp đồng nhà đang thuê, sau đó chuyển hẳn về nhà bố mẹ đẻ sinh sống.
Chồng tôi đang mừng thầm vì tưởng đã được toại nguyện bên người tình thì bất ngờ bị đuổi ra khỏi nhà thuê, anh ta càng điên cuồng khi thấy tôi hủy mua nhà mới.
Cuối cùng tôi thông báo với người tình của chồng tình cảnh “trắng tay” của anh ta hiện tại, không ngoài dự đoán ả ta ngay lập tức cao chạy xa bay.
Đến khi mất hết tất cả chồng tôi mới nhận ra lỗi lầm mà nhờ bố mẹ đưa sang nhà tôi xin tha thứ, tôi có nên cho anh ta một cơ hội vì bố mẹ chồng mình không?