Công nghệ vũ khí của Israel liệu có công phá được 'pháo đài hạt nhân' ở Iran?

Trong nhiều năm, các chuyên gia quân sự Israel vẫn đau đáu phương án tận dụng công nghệ từ bom xuyên boongke siêu nặng tới các hệ thống UAV trinh sát độ cao nhằm tiêu diệt hoàn toàn cơ sở hạt nhân của Iran tại Fordo.

Theo TWZ, với công nghệ hiện nay, tổ hợp duy nhất đủ khả năng xuyên phá hàng trăm mét bê-tông cốt thép và lớp đá bán vững chắc, vươn tới trung tâm cơ sở Fordo, là máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit mang theo bom GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) của Mỹ.

Tuy nhiên, khi Washington từ chối triển khai B-2, Israel buộc phải tự tìm giải pháp thay thế. Đội C-130 Hercules của họ bao gồm các phiên bản KC-130H, C-130H và C-130J, đang được xem xét nhằm đảm nhận nhiệm vụ phân phối loại vũ khí tương tự MOP, thay thế vai trò của B-2 trong kịch bản tấn công boongke sâu.

Một máy bay KC-130H Hercules của Israel đang tiếp nhiên liệu cho một chiếc Sikorsky CH-53 Yasur - Ảnh AFP

Một máy bay KC-130H Hercules của Israel đang tiếp nhiên liệu cho một chiếc Sikorsky CH-53 Yasur - Ảnh AFP

B-2 và bom MOP: tiêu chuẩn vàng

Bom MOP nặng khoảng 14.000kg, được thiết kế riêng để xuyên phá boongke và hầm ngầm sâu. Được thả từ B-2 ở độ cao 15km và tốc độ trên 800km/giờ, MOP đạt đỉnh vận tốc rơi gần 1.400km/giờ, đủ sức xuyên qua hơn 60m bê-tông cốt thép hoặc hơn 200m đất đá.

Bản thân B-2 được thiết kế để lọt qua mạng lưới radar phòng không Iran, tháo gỡ nguy cơ đối đầu trực tiếp và tấn công thẳng vào Fordo mà không bị phát hiện. Nhưng vì B-2 là tài sản chiến lược tối quan trọng của Mỹ, Washington vẫn khăng khăng không muốn đưa chiếc máy bay này vào một cuộc xung đột với Iran dù bằng lời mời từ Tel Aviv.

Thiếu B-2, lựa chọn thay thế khả dĩ duy nhất trên không là những cuộc oanh kích để mở đường: dùng bom nhỏ hơn phá hủy lối vào hầm, chặn đường tiếp cận, rồi chờ lực tác chiến mặt đất đánh chiếm. Nhưng phương án này không đảm bảo tiêu diệt triệt để bên trong boongke. Đó chính là lý do Israel "dòm ngó đến đội C-130 của họ, tự hỏi liệu Hercules có thể trở thành “B-2 bình dân” với MOP tương tự hay không.

C-130 Hercules: Nền tảng đa dụng, nhưng hạn chế về kỹ thuật

C-130 Hercules là máy bay vận tải đa năng vốn nổi tiếng với khả năng cất cánh, hạ cánh trên sân bay thô sơ, chuyên chở thiết bị hạng nặng và thực hiện tiếp nhiên liệu trên không. Israel hiện có khoảng 15 chiếc thuộc các phiên bản KC-130H, C-130H, C-130J. Chúng linh hoạt, dễ triển khai nhanh, nhưng tốc độ tối đa chưa tới 650km/giờ và trần bay hơn 8km — thấp hơn đáng kể so với B-2 (tốc độ 1.010km/giờ, trần bay 15km).

Với những hạn chế về tốc độ và độ cao, quả bom xuyên boongke thả từ C-130 sẽ có vận tốc rơi và lực va đập thấp hơn nhiều, dẫn đến giảm khả năng xuyên phá. Một chiếc MOP thả từ 8km với tốc độ 650km/giờ sẽ mất đi ít nhất 30 - 40% năng lượng động học so với cú rơi từ 15km và 800km/giờ. Điều này đồng nghĩa với việc sâu xói thạch phá giảm, có thể khiến bom chỉ xuyên được 30 - 40m bê-tông thay vì 60m như thiết kế.

Để bù đắp hạn chế về động năng, Israel có thể gia tăng vận tốc thả hoặc thêm giai đoạn tăng tốc cho bom. Ví dụ, mô-đun lái bom có thể được thiết kế lại để cho phép thả từ độ cao tối đa C-130 có thể đạt tới (khoảng 10km), tận dụng tối đa thời gian rơi. Ngoài ra, một động cơ phản lực phụ (“rocket-assist”) gắn vào thân bom có thể khởi động ngay sau khi tách khỏi C-130, tăng thêm 100 - 200km/giờ cho vận tốc rơi. Đồng thời, thiết kế vỏ bom cần tối ưu khí động học để giảm lực cản không khí, giúp bom đạt vận tốc cao nhất có thể. Những cải tiến này, dù cần thử nghiệm kỹ lưỡng, về lý thuyết đủ để khôi phục và thậm chí nâng cao khả năng xuyên phá boongke lên mức đáp ứng yêu cầu tác chiến.

Khả năng sống sót của C-130 trong không phận Iran

Giống như mọi máy bay vận tải, Hercules thiếu tàng hình và phòng thủ điện tử cao cấp. Đối diện mạng lưới radar và tên lửa SAM di động, C-130 phải cùng lúc giảm rủi ro lộ diện và sống sót qua khu vực mục tiêu. Khi Israel tuyên bố chiếm ưu thế trên không, các tốp tiêm kích F-35I Adir và F-16I Sufa cùng hệ thống tác chiến điện tử của họ đã làm suy yếu phần lớn năng lực phòng không Iran. Điều này mở ra “hành lang tương đối an toàn” cho C-130 bay sâu, đặc biệt nếu được hộ tống bởi máy bay chiến thuật tàng hình và máy bay tác chiến điện tử chuyên trách.

Bên cạnh đó, các biến thể KC-130 “hộ tống” đặc biệt có thể trang bị súng điện tử và thiết bị rơi mồi bẫy, tăng cơ hội sống sót. Cùng với khả năng tiếp nhiên liệu trên không, C-130 thậm chí có thể bay đường vòng, giảm thiểu thời gian tiếp xúc với vùng nguy hiểm trước khi thả bom.

Ngay cả khi C-130 có thể thả bom MOP cải tiến, một đòn tấn công duy nhất vẫn chưa chắc phá hủy hoàn toàn cơ sở Fordo.

Dù khoa học quân sự có đưa ra thiết kế bom cải tiến, thử nghiệm bù đắp động năng hay chiến thuật phối hợp đa lực, việc trút hàng chục tấn vũ khí nổ vào lòng núi Fordo vẫn là công việc đầy rủi ro. Nếu thất bại, Iran có thể củng cố boongke, định vị hệ thống phòng không nhiều lớp và thực hiện phản công, có thể bằng tên lửa đạn đạo, UAV tấn công hay không kích trả đũa.

C-130 Hercules là một loại máy bay vận tải quân sự đa năng do Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất, ra mắt lần đầu vào năm 1954. Được thiết kế để vận chuyển hàng hóa, quân đội và thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt, C-130 nổi bật với khả năng cất cánh và hạ cánh trên đường băng ngắn, thậm chí trên bề mặt không bằng phẳng như đất hoặc cỏ.

Máy bay được trang bị bốn động cơ tuốc-bin cánh quạt Allison T56, cho phép đạt tốc độ khoảng 600km/giờ và tầm bay hơn 3.800km. Với tải trọng tối đa khoảng 20 tấn, C-130 có thể chở xe bọc thép, quân nhu hoặc thực hiện thả dù, sơ tán y tế và hỗ trợ nhân đạo. Thiết kế bền bỉ và linh hoạt giúp nó được sử dụng rộng rãi trong hơn 70 quốc gia, tham gia nhiều chiến dịch quân sự và cứu trợ trên toàn cầu. C-130 vẫn được nâng cấp liên tục, duy trì vai trò quan trọng trong không quân hiện đại.

Hoàng Vũ

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/cong-nghe-vu-khi-cua-israel-lieu-co-cong-pha-duoc-phao-dai-hat-nhan-o-iran-233951.html