Công nghiệp văn hóa: 'Sức mạnh mềm' đang định hình thế giới

Khái niệm 'công nghiệp văn hóa' xuất hiện từ cuối thế kỷ XIX khi điện ảnh, âm nhạc đại chúng và xuất bản bắt đầu thương mại hóa. Sang thế kỷ XX, Hollywood và làn sóng nhạc rock khiến Mỹ trở thành siêu cường văn hóa, xuất khẩu 'giấc mơ Mỹ' đi khắp thế giới. UNESCO trong phát biểu tại sự kiện UNESCO, EU năm 2025 nhấn mạnh: các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo là một trong những động cơ mạnh mẽ nhất của phát triển bền vững. UNESCO cũng lưu ý rằng văn hóa và sáng tạo không chỉ là giá trị xã hội mà còn là động lực kinh tế và bản sắc quốc gia.

Đức Phúc với màn trình diễn đem lại ngôi vị quán quân cuộc thi Intervision.

Đức Phúc với màn trình diễn đem lại ngôi vị quán quân cuộc thi Intervision.

Nhật Bản được xem là một “đế chế” văn hóa châu Á nhờ manga (truyện tranh), anime (phim hoạt hình) và game. Từ Astro Boy (tựa tiếng Việt là Atom, cậu bé tay sắt) của Tezuka Osamu đến Doraemon, Dragon Ball (Bảy viên ngọc rồng), Naruto hay One Piece (Đảo hải tặc), những tác phẩm này đã tạo nên một hệ sinh thái nuôi dưỡng trí tưởng tượng của nhiều thế hệ. Các thương hiệu game như Mario, Zelda, Final Fantasy hay Pokémon trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng toàn cầu. Âm nhạc J-pop, nhạc phim anime và văn hóa thần tượng tiếp tục củng cố sức hấp dẫn xuyên lục địa. Ẩm thực Nhật như sushi, ramen, matcha hay các thương hiệu thời trang như Uniqlo và Muji đã bước vào đời sống hàng ngày tại nhiều quốc gia.

Trong khi Nhật Bản giữ bản sắc độc đáo, Hàn Quốc lại chọn con đường toàn cầu hóa. Nền âm nhạc thị trường K-pop được tổ chức như một ngành công nghiệp sản xuất thần tượng, đào tạo bài bản từ ca hát, vũ đạo đến ngoại ngữ và kỹ năng mạng xã hội. Từ cuối thập niên 1990, các nhóm nhạc đã được thiết kế để hướng ra thị trường quốc tế, tận dụng YouTube và TikTok để gây dựng cộng đồng người hâm mộ toàn cầu. Trong lĩnh vực phim ảnh, Winter Sonata (tựa tiếng Việt là Bản tình ca mùa đông) ra đời năm 2002 mở màn làn sóng Hallyu, tiếp nối bằng phim Parasite đoạt Oscar và phim truyền hình Squid Game trở thành hiện tượng Netflix toàn cầu. Mỹ phẩm K-beauty và thời trang lấy cảm hứng từ idol cũng định hình xu hướng tiêu dùng ở châu Á. Như phân tích trong nhiều nghiên cứu, Nhật xuất khẩu những tác phẩm độc đáo giàu bản sắc, còn Hàn Quốc xuất khẩu sản phẩm được thiết kế để trở thành hiện tượng toàn cầu.

Ngoài Nhật và Hàn, nhiều quốc gia khác cũng để lại dấu ấn. Ấn Độ với Bollywood đã trở thành “cỗ máy phim ảnh” lớn nhất thế giới về số lượng từ thập niên 1950–1960, xuất khẩu khắp Nam Á, Trung Đông và châu Phi. Anh với nhạc của The Beatles, Rolling Stones, Adele, cùng văn học đại chúng như Harry Potter hay Tolkien, đã tạo ra “cơn bão British Invasion”. Mỹ vẫn giữ vai trò đầu tàu với Hollywood, Disney, Netflix và âm nhạc pop, hip hop.

Công nghiệp văn hóa quan trọng không chỉ vì giá trị giải trí. Về kinh tế, Mỹ thu hàng trăm tỷ USD mỗi năm (tương đương hàng triệu tỷ đồng) từ Hollywood và âm nhạc, Nhật có hàng chục tỷ USD (tương đương hàng trăm nghìn tỷ đồng) từ manga, anime và game, Hàn Quốc đưa K-pop, phim và mỹ phẩm thành ngành đóng góp trực tiếp vào GDP. Về sức mạnh mềm, hình ảnh Doraemon, Naruto, BTS hay Blackpink khiến Nhật và Hàn trở nên gần gũi, hấp dẫn trong mắt giới trẻ toàn cầu. Về thương hiệu quốc gia, Nhật gắn liền với sáng tạo và mơ mộng, Hàn Quốc với sự năng động và hiện đại, Mỹ với “giấc mơ Mỹ”. Về xã hội, công nghiệp văn hóa khơi dậy niềm tự hào dân tộc, truyền cảm hứng sáng tạo, mở ra ngành nghề mới và định hình phong cách sống.

Trong bức tranh này, Việt Nam đang khẳng định tham vọng phát triển công nghiệp văn hóa. Quyết định 1755/QĐ-TTg năm 2016, chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã xác định các lĩnh vực trọng điểm gồm điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, thiết kế, thời trang, thủ công mỹ nghệ, xuất bản, phát thanh, truyền hình, phần mềm và trò chơi điện tử. Hiện nay, chiến lược mới đến 2030, tầm nhìn 2045 đang được xây dựng, với mục tiêu nâng tỷ trọng đóng góp của văn hóa lên khoảng 7% GDP vào năm 2030, đồng thời, tạo thêm hàng triệu việc làm và quảng bá thương hiệu quốc gia. Việt Nam coi văn hóa có vai trò quan trọng ngang chính trị, kinh tế, xã hội. Văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là động lực nội sinh để phát triển quốc gia.

Tuy vậy, thách thức vẫn còn lớn. Các chuyên gia chỉ ra rằng nguồn vốn đầu tư của Việt Nam còn hạn chế, sản phẩm sáng tạo chưa đủ sức cạnh tranh quốc tế, tình trạng vi phạm bản quyền phổ biến và nguồn nhân lực sáng tạo thiếu kỹ năng quản trị, marketing toàn cầu. Nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Quý Phương - nguyên Phó Giám đốc Viện Báo chí, Truyền thông, nhận xét: “Mỗi nước có văn hóa, nhưng không phải nước nào cũng có công nghiệp văn hóa.”

Vậy Việt Nam nên đi theo con đường nào? Một số ý kiến cho rằng chúng ta không thể sao chép mô hình Nhật hay Hàn, mà cần chọn những ngách đột phá. Game có thể là thế mạnh nhờ cộng đồng lập trình viên trẻ. Âm nhạc dân gian kết hợp hiện đại có thể tạo bản sắc riêng để bước ra thế giới. Trường hợp ca sĩ Đức Phúc giành ngôi vị quán quân tại cuộc thi quốc tế Intervision và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen chính là một minh chứng sống động cho khả năng vươn tầm toàn cầu của nghệ sĩ Việt. Hoạt hình và truyện tranh, nếu đầu tư đúng hướng, có thể trở thành thương hiệu quốc tế. Du lịch văn hóa, trải nghiệm cũng là một hướng đi khi Việt Nam sở hữu di sản phong phú. UNESCO khuyến nghị rằng mỗi quốc gia cần xây dựng khung pháp lý và chính sách dựa trên dữ liệu để văn hóa và sáng tạo vừa là giá trị xã hội vừa là động lực phát triển kinh tế.

Từ việc làn sóng K-pop chinh phục Billboard, từ Squid Game gây bão Netflix đến sushi hiện diện ở mọi thành phố lớn, công nghiệp văn hóa đã vượt xa phạm vi giải trí. Nó là kinh tế, là thương hiệu quốc gia, là ngoại giao và là sức mạnh mềm của thế kỷ XXI. Đó là lý do vì sao Mỹ, Nhật, Hàn đều coi công nghiệp văn hóa là chiến lược quốc gia. Với Việt Nam, câu hỏi không còn là có nên phát triển công nghiệp văn hóa hay không, mà là sẽ chọn hướng nào để bước ra thế giới. Nếu tìm được câu trả lời, Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra một One Piece, một Parasite hay một BTS của riêng mình, một biểu tượng vừa mang bản sắc, vừa đủ sức lan tỏa toàn cầu.

Công nghiệp văn hóa đã vượt xa phạm vi giải trí. Nó là kinh tế, là thương hiệu quốc gia, là ngoại giao và là sức mạnh mềm của thế kỷ XXI. Đó là lý do vì sao Mỹ, Nhật, Hàn đều coi công nghiệp văn hóa là chiến lược quốc gia. Với Việt Nam, câu hỏi không còn là có nên phát triển công nghiệp văn hóa hay không, mà là sẽ chọn hướng nào để bước ra thế giới.

Hoàng Bình

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/cong-nghiep-van-hoa-suc-manh-mem-dang-dinh-hinh-the-gioi.html