Tiếng còi tàu giục giã phố khuya
Trên chuyến tàu hỏa xuất phát từ con phố này đã đưa tôi ra mặt trận, tham gia vào chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Và tàu hỏa cũng đưa tôi trở về nơi đây - ga Hà Nội - quê hương thân yêu của mình khi non sông đã liền một dải. Ga nằm trên đường Lê Duẩn, một trong những tuyến đường trung tâm quan trọng của Thủ đô.
“Hà Nội rì rầm... Còi thổi ngoài ga/ Một chuyến tàu chuyển bánh đi xa/ Tiếng xình xịch, chạy dọc đường Nam Bộ...”. (“Chào Xuân 61” - Tố Hữu).
Những đoàn tàu hướng về phương Nam
Thời phong kiến, đây là phố Hàng Lọng, một phần của đoạn đường Cái Quan, nối với Quốc lộ số 1 cũ. Thời Pháp thuộc, gọi là đường Quan Lộ. Đến 1947 đường này đổi là Đờ Lát Sơ (Delatte Sir). Dân phố quen gọi là phố Hàng Lọng. Sau 1954, ta đổi thành đường Nam Bộ, với ý nghĩa là con đường có ga Hà Nội, nơi xuất phát các chuyến tàu chi viện cho chiến trường miền Nam đấu tranh thống nhất nước nhà. Năm 1986, để tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn, phố được đổi tên thành đường Lê Duẩn.

Ga Hàng Cỏ thuở xưa.
Đường Lê Duẩn dài hơn 2,1km, rộng 12 -15m, chạy từ đường Điện Biên Phủ đến nút giao hầm Kim Liên, cắt qua hơn mười con phố, đến đầu đường Giải Phóng (cắt Đại Cồ Việt và Xã Đàn). Ngày nay, đường Lê Duẩn có nhiều đổi thay, nhiều nhà cao tầng mọc lên, ga Hà Nội khang trang hơn xưa, nhưng mỗi đoạn đường, góc phố, sân ga đều là chứng tích lịch sử - văn hóa của Thủ đô Hà Nội kiên cường, thanh lịch và hào hoa thời kháng chiến.
Ga Hàng Cỏ trên đường Lê Duẩn là biểu tượng cho nền công nghiệp và ý chí kiên cường của giai cấp công nhân Hà Nội được khánh thành, đưa vào khai thác cùng với cầu Long Biên (1902). Ga là nơi xuất phát của đường sắt các tuyến: Hà Nội - Lạng Sơn, Hà Nội - Hải Phòng (1903), Hà Nội - Lào Cai (1905) và đến năm 1936 là đường sắt xuyên Việt (nay là đường sắt Bắc Nam).
Hơn một trăm năm qua, tiếng còi tàu trở nên thân thuộc với người dân trên phố: “Ngày đêm tàu xuôi ngược/ Khách đến chơi ồn không ngủ được/ Người phố ga quen ngủ say sưa/ Tiếng còi tàu êm như nhịp võng đung đưa” (“Xóm đầu ga” - Lê Văn Hân).
Năm 1925-1926, ga Hàng Cỏ là nơi đưa đón thanh niên yêu nước đi dự các lớp huấn luyện chính trị do Nguyễn Ái Quốc mở tại Quảng Châu (Trung Quốc). Cuối 1928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Hà Nội đã có cơ sở tại Ga Hàng Cỏ. Năm 1929, kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/1929), từ nơi đây, cơ quan giao thông của Đảng bộ bí mật chuyển hàng ngàn tờ báo, hàng vạn truyền đơn từ Hà Nội đi các tỉnh, thành miền Bắc. Cờ đỏ búa liềm phấp phới bay trên nóc Ga Hàng Cỏ, Tòa Đốc lý, vườn Bách Thảo…
Tháng 6/1940, Chi bộ Đảng hỏa xa Hà Nội được thành lập. Đầu 1946, Ga Hàng Cỏ là nơi làm lễ xuất quân, tiễn các đơn vị bộ đội “Nam tiến” chi viện cho Nam Bộ. Ngày 21/10/1946, Ga Hàng Cỏ diễn ra một sự kiện lớn: Lễ đón Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Pháp trở về, và từ đó ngày 21/10 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của ngành Đường sắt Việt Nam, cũng là ngày truyền thống của Ga Hà Nội.
Toàn quốc kháng chiến bùng nổ, ngày 20/12/1946, một cánh quân địch từ trong thành kéo ra, qua cửa Nam, định tiến đánh Ga Hàng Cỏ, nhưng chúng đã bị Đội tự vệ Ga và tự vệ phố Hàng Lọng xuất kích, tiêu diệt 15 tên giặc, phá hủy 1 xe tăng, hai ô tô vận tải. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, những con tàu xuất phát từ Ga Hà Nội rúc lên những hồi còi dài, đưa hàng vạn thanh niên miền Bắc vào Nam chiến đấu, góp phần giải phóng Miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
Phố Ga, nơi ra đời những tuyệt tác
Sau ngày đất nước thống nhất, ngày 4/12/1976, ga Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ khánh thành đường xe lửa Thống Nhất, nối Hà Nội với Thành phố Hồ Chí Minh sau 30 năm bị gián đoạn. Tháng 1/1977, nhạc sĩ Phan Lạc Hoa cùng đoàn văn công đường sắt xuất phát từ ga Hà Nội trên chuyến tàu thống nhất đầu tiên chạy từ Bắc vào Nam.
Đến đèo Hải Vân, người trưởng tàu tên là Quý kéo một hồi còi rất dài rồi cho tàu dừng lại. Trưởng tàu Quý và Phan Lạc Hoa xuống tàu, đi đâu đó một lúc. Khi trở về tàu, cả hai người mắt rơm rớm lệ. Thì ra là hai người đi thắp nhang, tưởng nhớ người yêu anh Quý đã hy sinh tại đây khi gỡ mìn để nối đường ray cho tàu thống nhất Nam Bắc.

Ga Hà Nội ngày nay.
Xúc động trước sự hy sinh cho đường tàu Thống nhất, chỉ trong một đêm, Phan Lạc Hoa đã cảm tác viết nên ca khúc “Tàu anh qua núi”: “Con tàu Việt Nam đi suốt bốn mùa vui/ Qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi/ Nhớ thương nhau em chờ anh tới/ Mà tàu anh đi vượt qua núi cao”. Cùng với “Bài ca giao thông vận tải” của Hoàng Vân, ca khúc “Tàu anh qua núi” trở thành những bài ca truyền thống của ngành giao thông vận tải Việt Nam.
Gia đình nhạc sĩ Trần Tiến (SN 1947) vốn xưa ở nhà số 14 Ngõ Gạch, Hà Nội. Năm 1954 giải phóng Thủ đô, gia đình ông mới chuyển về ở số 94 phố Hàng Lọng, đường Lê Duẩn bây giờ. Ga Hàng Cỏ với ông có nhiều kỷ niệm riêng tư, đáng nhớ. Ga đã giúp ông nảy ý tứ viết nên ca khúc “Những đôi mắt mang hình viên đạn”.
Số là đêm 17/2/1979, ông đang ngồi uống nước trà với một nhà thơ trẻ quân đội tại quán nước sau ga Hàng Cỏ, chợt có tiếng trẻ em gọi mẹ, tiếng gọi nhau lao xao từ những đoàn tàu từ phía Bắc đổ về, dòng người tràn xuống sân ga, hầu hết là người già, phụ nữ, trẻ em. Trên đường Lê Duẩn, những đoàn xe quân sự lặng lẽ nối đuôi nhau trong đêm chở bộ đội hướng lên phía Bắc. Không khí Hà Nội căng thẳng, chỉ có tiếng rì rầm của xe quân sự. Cuộc chiến biên giới phía Bắc bắt đầu. Anh bạn nhà thơ vội vã xin phép chia tay, về đơn vị trực chiến.
Ám ảnh với ánh mắt của những bà mẹ và trẻ thơ từ biên giới về, ánh mắt rắn rỏi của bộ đội hành quân lên biên cương, chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ, Trần Tiến đã hoàn thành bài hát với nét nhạc trầm hùng, dồn dập theo nhịp đi, gợi hình ảnh trùng điệp đoàn quân ra trận giữ vững biên cương Tổ quốc: “Đoàn quân lặng im, ngược dòng người đi/ Từng đôi mắt bao lần tiễn biệt/ Từng đôi mắt bao lần ước hẹn/ Từng đôi mắt sáng lên, cháy lên như ngàn ánh lửa/ Từng đôi mắt quê hương trông theo đoàn quân/ Người chiến sĩ hãy giữ lấy...".
Mùa thu 1985, cũng trên con phố này, Trịnh Công Sơn đã viết nên tuyệt tác trữ tình “Nhớ mùa thu Hà Nội”. Năm ấy, ông cùng đồng nghiệp vừa đi thăm Liên Xô về theo lời mời của Bộ Văn hóa Liên Xô (cũ). Vẻ cổ kính pha nét hiện đại của Hà Nội thời khắc vào thu thật quyến rũ. Chiều chiều, ông cùng bạn bè thả hồn bên hồ Tây thơ mộng.
Một tối, sau khi uống rượu tại nhà một người bạn ở khu tập thể Kim Liên, nhà thơ - dịch giả Dương Tường dìu Trịnh Công Sơn lên xích lô về khách sạn Đồng Lợi tọa lạc trên ngã ba Lê Duẩn - Lý Thường Kiệt. Nửa đêm, Trịnh Công Sơn bật dậy viết một mạch: “Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người/ Lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai?/ Sẽ có một ngày, trời thu Hà Nội trả lời cho tôi/ Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ, trả lời cho tôi”...
Nhà thơ, họa sĩ Văn Thao nhà ở số 102 đường Lê Duẩn, con trai cả của nhạc sĩ Văn Cao, đã có những vần thơ ân nghĩa về Mẹ - người đã sinh ra và cho ta cuộc sống, thật xúc động: “Kỷ niệm đưa về nơi xóm nhỏ/ Cồn trắng phi lao ngấn cất buồn/ In đậm đôi hàng chân lõm cát/ Dáng gầy mẹ gánh cả hoàng hôn”. (“Dáng mẹ” - Văn Thao).
NSND Đức Long hiện đang sống trong căn nhà nhỏ trên đường Lê Duẩn. Ông quê Quảng Ninh, từng là công nhân mỏ, ca sĩ Đoàn nghệ thuật Phòng không - Không quân, Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị và Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Ông có giọng hát ấm áp, truyền cảm, được công chúng yêu mến qua các ca khúc, như “Điều giản dị” (Phú Quang), “Thời hoa đỏ” (Nguyễn Đình Bảng, Thanh Tùng): “Mỗi mùa hoa đỏ về/ Hoa như mưa rơi rơi/ cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi/ như nuối tiếc một thời trai trẻ”…
Đường phố này còn lưu dấu hoạt động của ông Tạ Đình Đề (1917-1998), quê Hà Nội, kết nạp Đảng Cộng sản Đông Dương 1946, Đội trưởng Đội Biệt động Liên khu III. Sau 1954, ông ra quân về công tác tại Tổng cục Đường sắt cho đến lúc nghỉ hưu (1991). Ông là người có công xây dựng phong trào Văn hóa văn nghệ, thể thao ngành Đường sắt với những tên tuổi như Lưu Quang Vũ, Phan Lạc Hoa…
Tạ Đình Đề chính là nguyên mẫu để Lưu Quang Vũ (1948-1988) sáng tạo nên hình tượng Giám đốc Hoàng Việt trong vở kịch “Tôi và chúng ta”, trở thành hiện tượng sân khấu những năm 1980. Tạ Đình Đề đã gây dựng và góp phần đưa Xưởng Dụng cụ Cao su Đường sắt phát triển thành một Doanh nghiệp lớn, có nhiều sản phẩm chất lượng xuất khẩu ra nước ngoài ngay từ khi đất nước còn chiến tranh và trong thời kỳ kinh tế bao cấp.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tu-lieu-van-hoa/tieng-coi-tau-giuc-gia-pho-khuya-i787335/













