Công nghiệp văn hóa TP.HCM: hạ tầng đang đi trước, sản phẩm du lịch theo sau
TP.HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa đầu tiên của cả nước. Nhưng từ chính sách đến sản phẩm du lịch cụ thể vẫn là một khoảng cách đáng chú ý.
TP.HCM không thiếu nền tảng ban đầu cho du lịch văn hóa. Thành phố đã hình thành hệ thống hàng chục sản phẩm theo chương trình “mỗi quận, huyện một sản phẩm”, trải dài từ tour di sản nội đô, không gian văn hóa Chợ Lớn đến du lịch đường thủy và các dự án văn hóa số.

Doanh thu du lịch năm 2025 đạt hơn 278.566 tỷ đồng, tăng gần 46%, trong khi khách công vụ lưu trú trung bình 4,9 đêm, cho thấy dư địa chi tiêu vẫn còn. Tuy nhiên, thành phố hiện chưa có số liệu cụ thể về tỷ lệ chi tiêu cho trải nghiệm văn hóa, đồng nghĩa với việc chưa xác định rõ đâu là sản phẩm thực sự tạo giá trị.
Trong khi đó, hướng phát triển lại đang nghiêng mạnh về đầu tư hạ tầng. Tại nghị trường, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh thành phố phải đi đầu về hạ tầng văn hóa và đang triển khai nhiều dự án lớn. Danh mục đầu tư cho thấy quy mô chưa từng có: trung tâm hội nghị – biểu diễn khoảng 1.700 chỗ dự kiến hoàn thành vào năm 2027, nhà hát giao hưởng 5.000 chỗ tại Cần Giờ và sân vận động 70.000 chỗ tại Rạch Chiếc có thể chuyển đổi thành không gian tổ chức sự kiện văn hóa quy mô lớn. Những công trình này nếu vận hành hiệu quả có thể trở thành “cực hút” mới của du lịch đô thị.
Tuy nhiên, khoảng cách giữa hạ tầng và sản phẩm vẫn chưa được lấp đầy. Một nhà hát không có chương trình biểu diễn ổn định khó trở thành điểm đến, còn một tổ hợp lớn nếu thiếu đơn vị vận hành chuyên nghiệp sẽ chỉ dừng ở vai trò không gian. Đây cũng là điểm nghẽn được các đại biểu chỉ ra khi góp ý dự thảo chính sách. Đại biểu Trương Minh Huy Vũ cho rằng dự thảo mới dừng ở “huy động nguồn lực”, chưa làm rõ vai trò nhà đầu tư chiến lược – lực lượng có khả năng biến hạ tầng thành sản phẩm thị trường.
Ở góc nhìn khác, đại biểu Nguyễn Văn Thân nhấn mạnh công nghiệp văn hóa phải gắn với hệ thống hạ tầng như nhà hát, công viên, sân vận động để thu hút nhóm khách có khả năng chi tiêu cao. Nhận định này cho thấy hướng đầu tư không sai, nhưng vấn đề nằm ở chỗ mảnh ghép “nội dung” chưa theo kịp mảnh ghép “công trình”. Khi các dự án lớn lần lượt được triển khai, nhu cầu về chương trình biểu diễn, sự kiện văn hóa và hệ sinh thái vận hành đi kèm trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Chính sách sản phẩm cũng đang được đặt lại theo hướng chọn lọc. Đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc đề xuất không ưu đãi dàn trải, đặc biệt với lĩnh vực trò chơi điện tử, mà chỉ nên hỗ trợ các sản phẩm có tính giáo dục và quảng bá văn hóa. Đồng thời, nghệ thuật truyền thống cần cơ chế ưu đãi mạnh hơn về thuế để duy trì hoạt động. Những đề xuất này cho thấy bài toán không nằm ở việc có bao nhiêu sản phẩm, mà là sản phẩm nào thực sự có giá trị đối với thị trường du lịch.
Song song với hạ tầng vật lý, TP.HCM cũng bắt đầu phát triển lớp “hạ tầng mềm” thông qua các dự án như bản đồ văn hóa số, bảo tàng ứng dụng công nghệ và nền tảng nội dung trực tuyến. Đại biểu Tào Đức Thắng cho rằng cần có chính sách đủ mạnh để thúc đẩy các ứng dụng du lịch trên thiết bị di động – kênh tiếp cận ngày càng quan trọng đối với du khách. Nếu được triển khai đồng bộ, đây có thể là yếu tố bổ sung cho trải nghiệm, thay vì chỉ dừng ở mức hỗ trợ thông tin.

Lễ hội Nguyên tiêu là di sản văn hóa phi vật thể của cộng đồng người Hoa vùng Chợ Lớn xưa tại TP.HCM. Ảnh: Hữu Long
Một nhận định đáng chú ý tại nghị trường đặt lại toàn bộ vấn đề: văn hóa không chỉ là lĩnh vực tiêu tiền mà còn có thể tạo ra nguồn thu lớn. Nhưng để tạo ra dòng tiền, sản phẩm phải tồn tại trước khi nói đến quy mô đầu tư. Trong bối cảnh hiện nay, TP.HCM đang sở hữu ba yếu tố quan trọng gồm tăng trưởng du lịch, hệ thống sản phẩm ban đầu và kế hoạch hạ tầng quy mô lớn. Điểm còn thiếu là sự kết nối giữa ba yếu tố này trong một chuỗi trải nghiệm hoàn chỉnh, nơi du khách có lý do để chi tiêu nhiều hơn.
Khoảng trống đó đặt ra một câu hỏi cụ thể hơn cho giai đoạn tới: khi những công trình văn hóa quy mô lớn lần lượt đi vào vận hành, TP.HCM sẽ lấp đầy chúng bằng nội dung gì để biến hạ tầng thành sản phẩm du lịch thực sự.











