Công nhận tài sản mã hóa: Việt Nam hoàn toàn có thể quản lý tốt

Với nguồn lực về con người và công nghệ hiện nay, Việt Nam hoàn toàn có thể quản lý tốt nếu công nhận tài sản mã hóa.

Những ngày qua, giới chuyên gia, báo chí, mạng xã hội bàn nhiều đến việc xây dựng khung pháp lý cho tài sản mã hóa, tài sản số (Bitcoin, Enthereum, Dogecoin...). Tôi cho rằng, cái khó nhất của việc công nhận nằm ở “tâm thế đối mặt vấn đề”. Do đó, một khi đã thực sự quyết tâm thực hiện, thì vấn đề còn lại hoàn toàn có thể thực hiện được.

Thực tiễn cho thấy dù công nhận hay không thì số lượng người dân Việt Nam sở hữu và thực hiện các giao dịch tài sản mã hóa chiếm tỉ lệ rất lớn, thuộc top đầu thế giới. Vì thế cho nên việc chậm trễ công nhận loại tài sản này sẽ gây khó khăn trong công tác quản lý, tạo khoảng trống pháp lý và cơ hội cho các loại tội phạm như lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, tội phạm rửa tiền… hoạt động. Việc chưa có pháp luật điều chỉnh cũng gây thất thu các khoản về thuế, phí đối với các giao dịch liên quan đến tiền mã hóa.

 Chuyên gia trình bày tham luận về "Xây dựng khung pháp lý cho tiền kỹ thuật số" do Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức hôm 8-3. Ảnh: HOÀNG GIANG

Chuyên gia trình bày tham luận về "Xây dựng khung pháp lý cho tiền kỹ thuật số" do Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức hôm 8-3. Ảnh: HOÀNG GIANG

Trước đây, chúng ta tự nhìn nhận, đánh giá Việt Nam còn nhiều hạn chế về khả năng nghiên cứu, hiểu biết và làm chủ về khoa học, công nghệ, đặc biệt là về công nghệ Blockchain. Bên cạnh đó, việc học hỏi, rút kinh nghiệm từ các quốc gia trên thế giới về việc công nhận, quản lý, kiểm soát các hoạt động về tiền số còn quá ít. Thế nên, chúng ta có tâm lý e ngại sẽ không quản lý được các loại tài sản mã hóa một khi đã công nhận đây là một loại tài sản.

Những lo ngại khi công nhận Bitcoin, Enthereum... là tài sản có thể kể đến như: (i) vấn đề chủ quyền quốc gia đối với việc phát hành tiền tệ, ảnh hưởng đến hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ và (ii) các giao dịch thanh toán bằng tiền số là ẩn danh, không có dấu vết dẫn đến gây khó khăn nếu các đối tượng sử dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật như trốn thuế, chuyển tiền bất hợp pháp…

Tư duy “hạn chế tối đa rủi ro” như trên có ưu điểm là không làm xáo trộn cả về khâu lập pháp và hành pháp, khi công nhận một loại tài sản hoàn toàn mới, mà trước đây chưa được pháp luật công nhận và điều chỉnh. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của lối tư duy này là “trâu chậm uống nước đục”. Chúng ta sẽ mất đi tính tiên phong, mất đi cơ hội có thể đột phá, vươn lên top đầu những quốc gia dẫn dắt về công nghệ blockchain, cũng như kinh nghiệm quản lý tiền số một cách hiệu quả, mang lại lợi ích to lớn cho quốc gia.

Một khi “đả thông tư tưởng” về công nhận tài sản mã hóa thì vấn đề còn lại không quá khó.

Tôi cho rằng, với nguồn lực quốc gia hiện nay của Việt Nam về con người, về công nghệ, đặc biệt là chính sách khuyến khích đổi mới, sáng tạo, đột phá trong công nghệ của Đảng và Nhà nước, chúng ta hoàn toàn có thể tự tin vào việc công nhận và quản lý tốt loại tài sản mới này.

Việc chúng ta cần làm hiện nay là chạy đua với thời gian để có thể nhanh chóng hoàn thiện khung pháp lý.

Luật sư TRƯƠNG NGỌC LIÊU, Đoàn Luật sư TP Hà Nội

Nguồn PLO: https://plo.vn/cong-nhan-tai-san-ma-hoa-viet-nam-hoan-toan-co-the-quan-ly-tot-post838430.html