Cổng tre nhà cũ
Bây giờ về quê nhà nào nhà nấy cửa nẻo đều chắc chắn, nếu không to lớn hoành tráng cũng gọn gàng với khối bê tông, gạch đá chắc chắn. Tự bao giờ, khi nhìn những chiếc cổng như vậy lòng tôi lại nhớ tới hình ảnh chiếc cổng tre năm nào, nơi an trú mãi trong tâm thức, chờ đợi tôi trong mỗi bước chân trở về, thuở nhà còn nghèo khó, với mái nhà lợp bằng gianh, rạ.
Ảnh minh họa Internet
Cả tuổi thơ của tôi gói gọn phần nhiều trong khoảng sân nhỏ xíu và chiếc cổng tre thân thương trước nhà được ba mẹ tôi chắt chiu dựng lên bằng tất cả sự chịu thương, chịu khó. Tôi chập chững bước những bước đầu tiên trong khoảng sân mấp mô những bùn đất rồi ngã uỵch nắm lấy chiếc cổng tre mà bước dậy. Chiếc cổng tre ba làm thành hai phần tạo thành hai cánh gồm những thanh tre ghép lại. Cái tay cầm của hai cánh được làm bằng thân tre già chắc chắn, ba vót mịn óng ả, đưa giấy nhám chà hết các mắt, xơ cước. Đó cũng là nơi mà bàn tay tôi hay bấu víu nhất mỗi khi đứng ở sân tựa vào đợi ba mẹ đi chợ hay đi làm đồng về để chìa tay đón lấy đồng quà hay những xâu cua đồng béo múp.
Hai anh em tôi thường ngồi ở hiên nhà đợi mẹ đi chợ về để xin quà. Hễ nghe thấy tiếng cánh cổng tre kêu lên cọt kẹt lại ùa ra đón mẹ. Khi thì bịch chè đậu, khúc khoai mì, lúc lại chiếc bánh đúc thơm lừng vẫn còn thơm mùi nước vôi trong và đậu phộng bùi bùi. Mẹ khen hai anh em ngoan, không bỏ nhà đi chơi. Tôi cười xòa, tựa vào cổng tre bảo rằng, chúng con đã lớn nên biết vâng lời ba mẹ. Hai anh em tranh nhau ăn, vừa ăn vừa chí chóe nói bao nhiêu chuyện mà cho đến mãi sau này, với tôi đó là khoảnh khắc kỳ diệu đáng giá nhất trong cuộc đời.
Cũng ở nơi cổng tre nhà cũ, tôi đã có những chuỗi ngày miệt mài chơi biết bao nhiêu trò chơi cùng lũ bạn. Một buổi đi học, buổi còn lại, sau khi đã làm xong nhiệm vụ của mình (lấy củi, cắt cỏ, quét sân…), chúng tôi lại rủ nhau cùng chơi. Có lần chơi hăng quá, một cánh cửa của cổng tre ngã sầm xuống, phần thân tre già đè lên đùi tôi đau điếng, lằn đỏ ửng nổi lên da rồi chuyển sang thâm tím. Tôi mím chặt môi để không bật khóc nhưng nước mắt cứ ùa ra. Cả lũ bạn xanh mặt, một phần sợ tôi đau phần sợ ba tôi về mắng, đánh. Ấy vậy mà nỗi sợ ấy biến tan khi ba tôi biết chuyện, về ôm ấp tôi vào lòng, lấy dầu xức đầy lên những vết bầm tím. Chuyện cũ trôi qua, mỗi lần nhắc lại, lòng tôi lại rưng rưng, nhớ chiếc cổng tre năm nào và long vị tha, bao dung vô bờ bến của ba mẹ.
Cổng tre nhà cũ thật đơn sơ, giản dị nhưng chở nặng yêu thương về phía vô cùng. Đó là khi tôi biết nó cũng có linh hồn như bao đồ vật, cỏ cây, hoa lá. Nó hiện diện trong gia đình tôi như một thành viên không thể tách rời. Là bởi, chiếc cổng đã theo gia đình tôi qua bao thăng trầm đời người, vui, buồn lẫn lộn. Những lần ba ốm đau phải nằm viện cả tháng trời, chiếc cổng tre chẳng còn ai sửa sang cứ theo mưa nắng mà cũ mòn. Những mùa bão mưa như trút, đất trời nổi trận cuồng phong, cổng tre xiêu vẹo, một vài thanh tre gãy rắc. Và cả lần cuối cùng ba mẹ quyết định gỡ bỏ nó để theo kịp thời đại, láng giềng chòm xóm.
Tất thảy mọi hình ảnh về cổng tre nhà cũ đều nằm trọn trong trái tim của tôi, bùi ngùi và đầy hoài niệm mỗi khi nhắc nhỡ. Tôi ngậm ngùi chia tay cổng tre đón chào cổng mới, cứ tưởng lòng sẽ hân hoan trong niềm vui ngập tràn. Nhưng khi mọi thứ thân quen gắn chặt, lúc không còn nữa tôi lại ngậm ngùi tiếc nuối. Tựa lưng vào thời gian, tôi ước gì mình được bé lại để hơn một lần nữa trở về tuổi thơ bên chiếc cổng tre xa vắng một thời.
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/cong-tre-nha-cu-a30629.html