'Công ước Hà Nội' - khẳng định Việt Nam điểm tựa tin cậy trong hợp tác toàn cầu chống tội phạm mạng
Việc Liên hợp quốc chọn Hà Nội làm nơi mở ký Công ước quốc tế về chống tội phạm mạng (ngày 25 - 26/10/2025) khẳng định uy tín và vai trò tiên phong của Việt Nam trong hợp tác toàn cầu bảo vệ không gian mạng. Đây không chỉ là dấu mốc ngoại giao quan trọng mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược, hành động thực chất của Việt Nam trong kỷ nguyên số.
Từ tầm nhìn chiến lược đến hành động cụ thể
Trong kỷ nguyên số, không gian mạng vừa là “mảnh đất vàng” của sáng tạo, phát triển, vừa là “mặt trận mới” của những nguy cơ an ninh phi truyền thống. Nhận thức rõ điều đó, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã chủ động, nhất quán triển khai nhiều quyết sách mang tầm chiến lược, kết hợp giữa xây dựng thể chế trong nước với mở rộng hợp tác quốc tế, nhằm bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu và chủ quyền số quốc gia.

Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phối hợp với Phái đoàn Australia và Văn phòng Liên hợp quốc về phòng chống ma túy và tội phạm (UNODC) đồng tổ chức Tọa đàm “Hướng tới Hà Nội: Lễ ký Công ước của Liên hợp quốc về tội phạm mạng” tại New York, ngày 19/2/2025. (Ảnh: TTXVN)
Việc Liên hợp quốc lựa chọn Hà Nội làm địa điểm tổ chức lễ mở ký Công ước quốc tế về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) là minh chứng rõ ràng cho niềm tin và sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam. Công ước Hà Nội đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường cơ chế phối hợp giữa các quốc gia, tạo nền tảng pháp lý toàn cầu để đối phó hiệu quả với tội phạm mạng xuyên biên giới. Đây là loại tội phạm mà không một quốc gia nào có thể “đơn độc” chiến đấu.
Dù là quốc gia đang phát triển, Việt Nam đã sớm xác định chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ là “chìa khóa vàng” để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước. Song song với đó, bảo đảm an ninh mạng luôn được coi là điều kiện tiên quyết cho phát triển bền vững. Nhiều nghị quyết và văn bản quan trọng được ban hành, như: Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 về Chiến lược An ninh mạng quốc gia; Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết 57-NQ/TW ngày ngày 22/12/2024, về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022, phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030; mới đây, Nghị quyết số 147/NQ-CP ngày 22/5/2025, về chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Cùng với đó, hệ thống pháp luật cũng được hoàn thiện, với nhiều đạo luật quan trọng, như: Luật An toàn thông tin mạng 2015; Luật An ninh mạng 2018 và Nghị định 53/2022/NĐ-CP, hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng; Luật Viễn thông 2023, Luật Dữ liệu 2024, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025, cùng sự ra đời của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, quy tụ, phối hợp giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng công nghệ. Việc thành lập Ban Chỉ đạo An toàn, an ninh mạng quốc gia do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban với nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có việc ứng phó với thách thức trên không gian mạng và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong bảo vệ không gian mạng của Tổ quốc.
Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an cho biết: Việt Nam đang hoàn thiện hành lang pháp lý đạt chuẩn quốc tế để vừa bảo vệ doanh nghiệp, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác đầu tư và phát triển công nghệ. Lực lượng an ninh mạng không ngừng được kiện toàn, nâng cao năng lực giám sát, cảnh báo, ứng cứu và điều tra, bảo đảm an toàn không gian mạng phục vụ công cuộc chuyển đổi số toàn diện.

Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 147/NQ-CP về Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. (Ảnh: VGP)
Cùng với đó, Việt Nam kiên định quan điểm: quyền tự do ngôn luận phải đi đôi với trách nhiệm xã hội và tuân thủ pháp luật. Luật An ninh mạng năm 2018 không nhằm “siết” tự do, mà để “giữ” môi trường mạng an toàn, lành mạnh, bảo vệ quyền sáng tạo và giao thương chính đáng. Đây chính là nền tảng để Việt Nam phát triển xã hội số gắn liền với ổn định, an ninh và trật tự.
Chủ động hội nhập chống tội phạm mạng
Trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng, Việt Nam không chỉ chú trọng hoàn thiện khung pháp lý mà còn chủ động mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh mạng. Là thành viên tích cực của nhiều cơ chế khu vực và liên khu vực, Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thực thi pháp luật quốc tế trong điều tra, truy vết tội phạm công nghệ cao; đồng thời tăng cường chia sẻ thông tin, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo nâng cao năng lực cho các nước ASEAN.
Việc Liên hợp quốc thông qua Công ước chống tội phạm mạng và chọn Hà Nội làm nơi mở ký Công ước không chỉ là sự kiện ngoại giao pháp lý quan trọng mà còn khẳng định vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam. Đây là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, hợp tác và năng lực điều phối của Việt Nam trong nỗ lực toàn cầu chống lại tội phạm mạng.
Từ Đại hội XIII của Đảng đến nay, vấn đề an ninh mạng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, gắn liền với bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các văn kiện của Đảng, Chính phủ và Quốc hội đã đề cập đến các thách thức an ninh phi truyền thống, trong đó có không gian mạng. Các chương trình như Quyết định 749/QĐ-TTg về Chuyển đổi số quốc gia, hay Chiến lược bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng thể hiện tầm nhìn nhân văn và toàn diện về phát triển xã hội số nhưng không để ai bị tổn thương bởi tội phạm công nghệ.
Trong những năm qua, Việt Nam đã liên tiếp triệt phá nhiều vụ án công nghệ cao nghiêm trọng, từ các đường dây đánh bạc trực tuyến nghìn tỉ đồng, lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, tội phạm mạng có yếu tố nước ngoài, đến những vụ bắt giữ nhóm hacker quốc tế tấn công vào doanh nghiệp Việt Nam.
Mới đây, đầu tháng 10/2025, Công an tỉnh Cao Bằng đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, bắt giữ 39 đối tượng. Nhóm này giả danh lực lượng Công an, sử dụng phần mềm gián điệp để chiếm đoạt hơn 700 tỉ đồng của hàng nghìn nạn nhân trên khắp cả nước.
Đáng chú ý, hoạt động của đường dây tội phạm trong nhiều vụ án được điều hành từ nước ngoài, lợi dụng những khoảng trống pháp lý và sự khác biệt trong quản lý an ninh mạng giữa các quốc gia để che giấu hành vi phạm tội. Vụ án do Công an tỉnh Cao Bằng triệt phá là minh chứng điển hình cho tinh thần đấu tranh quyết liệt, bản lĩnh nghiệp vụ vững vàng và sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị trong công tác phòng, chống tội phạm công nghệ cao của Việt Nam.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo trực tuyến bị Công an tỉnh Cao Bằng bắt giữ.
Dù các đối tượng tìm cách đặt máy chủ ở nước ngoài nhằm “ẩn mình” ngoài tầm với của pháp luật, song với nghiệp vụ sắc bén, tinh thần chủ động và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, lực lượng Công an Việt Nam đã bóc gỡ toàn bộ đường dây, bảo vệ an toàn cho người dân, giữ vững trật tự an toàn xã hội và khẳng định quyết tâm không để tội phạm công nghệ cao có “vùng cấm”. Chiến công này không chỉ thể hiện năng lực, bản lĩnh và sự trưởng thành của lực lượng thực thi pháp luật, mà còn minh chứng cho hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng xuyên biên giới.
Cùng với nỗ lực trong nước, Việt Nam chủ động tham gia nhiều diễn đàn quốc tế về an ninh mạng, thúc đẩy sáng kiến hợp tác khu vực, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu. Với tinh thần “chủ động, tích cực, có trách nhiệm” đã giúp Việt Nam trở thành điểm tựa tin cậy, góp phần xây dựng cơ chế hợp tác đa phương hiệu quả hơn, ứng phó kịp thời với những thách thức ngày càng phức tạp của không gian mạng hiện nay.
Giải pháp bền vững cho chủ quyền số
Theo báo cáo của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA), Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi tội phạm mạng. Trung bình cứ 220 người dùng điện thoại thông minh thì có một người là nạn nhân; 70% người dân từng tiếp xúc với ít nhất một cuộc gọi hoặc tin nhắn lừa đảo mỗi tháng.
Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia cho biết, thời gian gần đây, các cuộc tấn công mạng quy mô lớn ngày càng gia tăng, nhắm vào hạ tầng trọng yếu quốc gia, doanh nghiệp và người dân với thủ đoạn tinh vi, tốc độ lan truyền nhanh và hậu quả nghiêm trọng. Bên cạnh đó, tình trạng phát tán tin giả, thông tin xấu độc trên nền tảng số, lợi dụng trí tuệ nhân tạo để thao túng dư luận, cũng đang đặt ra nhiều thách thức mới cho công tác quản lý và bảo đảm an ninh mạng.
Hoạt động tội phạm công nghệ cao như lừa đảo trực tuyến, mua bán dữ liệu cá nhân, thậm chí buôn bán ma túy, vũ khí… trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp, có xu hướng lan rộng và tinh vi hơn.
Theo Trung tướng Nguyễn Minh Chính, hệ thống pháp lý về an ninh mạng của Việt Nam đã ngày càng được hoàn thiện, song vẫn chưa bắt kịp tốc độ phát triển của công nghệ. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, doanh nghiệp và người dân về an toàn, an ninh mạng còn hạn chế, tạo ra những “lỗ hổng” dễ bị tội phạm lợi dụng. Hạ tầng công nghệ trong nước còn thiếu đồng bộ, nhiều hệ thống phụ thuộc vào giải pháp ngoại nhập, dẫn đến rủi ro mất an toàn thông tin ngày càng lớn.

Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng các đồng chủ tọa sự kiện giới thiệu Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), ngày 22/9. (Ảnh: TTXVN)
Vì vậy, Công ước Hà Nội không chỉ mở ra cơ hội để Việt Nam tăng cường hợp tác pháp lý quốc tế và nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm mạng, mà còn là nền tảng quan trọng để nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong việc bảo đảm an toàn, an ninh trên không gian mạng, Trung tướng Nguyễn Minh Chính nhấn mạnh.
Trung tướng Nguyễn Minh Chính cho rằng, khi nhận thức và cảnh giác của người dân chưa đồng đều, nếu chỉ trông chờ vào lực lượng chuyên trách thì khó có thể bao quát hết. Do đó, việc huy động sức mạnh của toàn dân là giải pháp bền vững, hiệu quả nhất. Việc xây dựng “thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng” trở thành yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.
Trong xu thế chuyển đổi số toàn diện, nhiều địa phương đã chủ động đổi mới cách thức tổ chức phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” theo hướng tích hợp giữa mô hình truyền thống ở cơ sở với các nền tảng số và công cụ công nghệ thông tin. Đây là bước chuyển quan trọng, thể hiện sự thích ứng của phong trào với hành vi xã hội mới trong môi trường mạng, từ hình thức “hoạt động trực tiếp” sang “tổ chức số hóa”.
Các mô hình quen thuộc như “Camera an ninh”, “Tổ tự quản về an ninh, trật tự”, “Tổ dân phố an toàn”, “An ninh học đường” hay “Phòng, chống tội phạm công nghệ cao” đã được số hóa từng phần hoặc toàn phần, thông qua kết nối với mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin, phần mềm giám sát, tương tác cộng đồng trực tuyến. Nhờ đó, không gian mạng trở thành một phần cấu thành trong phương thức vận hành phong trào, góp phần nâng cao khả năng giám sát, cảnh báo sớm và huy động người dân tham gia bảo vệ an ninh từ xa, mọi lúc, mọi nơi.
Những mô hình này không chỉ phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, mà còn mở rộng sự tham gia chủ động của người dân trong không gian số, từng bước hình thành phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng” gắn với đặc điểm từng địa bàn, từng nhóm đối tượng và yêu cầu thực tiễn.
Với mục tiêu xây dựng một cộng đồng mạng an toàn, văn minh và vững mạnh, mỗi người dân sẽ trở thành một “thành trì” bảo vệ “biên giới số” của Tổ quốc. Thông qua Đề án xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng, Chính phủ đang huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, tạo thế trận phòng thủ vững chắc, chủ động ứng phó trước mọi nguy cơ, thách thức từ không gian mạng trong kỷ nguyên số.