COP30 bước vào tuần thứ 2: Giai đoạn quyết định cho khí hậu toàn cầu

Giữa không khí đàm phán căng thẳng, COP30 bước vào giai đoạn quyết định khi các nước phải tìm tiếng nói chung trong bối cảnh quyền lực khí hậu đang dịch chuyển và các vấn đề gai góc như tài chính khí hậu, cắt giảm phát thải vẫn còn nhiều bất đồng.

Sau tuần làm việc đầu tiên đầy khó khăn, Chủ tịch COP30 Andre Correa do Lago yêu cầu các nước hoàn tất “phần quan trọng” của văn kiện trước tối 18/11 (giờ địa phương) để có thể phê chuẩn vào hôm sau. Ông thừa nhận tiến trình “vô cùng phức tạp”, song cho biết tất cả đều sẵn sàng thức trắng đêm để thúc đẩy tiến độ. Đây là nỗ lực để đạt được một thỏa thuận thể hiện quyết tâm toàn cầu giữa lúc các quốc gia đang phát triển ngày càng khẳng định vị thế mạnh mẽ hơn.

Không khí khẩn trương trong phiên họp tại COP30.

Không khí khẩn trương trong phiên họp tại COP30.

Xoay xở giữa loạt vấn đề bị “gác lại”

Các quốc gia hiện đang đi sâu vào một số vấn đề khó khăn nhất - nhiều vấn đề đã cố tình được loại khỏi chương trình nghị sự chính thức để đảm bảo các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra ngay cả khi một vấn đề bị đình trệ.

"Thời điểm cho ngoại giao màu mè đã qua. Giờ là lúc xắn tay áo lên, cùng nhau hợp tác và hoàn thành nhiệm vụ", Trưởng phái đoàn khí hậu LHQ Simon Stiell nói với các đoàn đại biểu trong bài phát biểu khai mạc tuần thứ hai của hội nghị.

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva dự kiến sẽ đến vào ngày mai (19/11) để giúp tập hợp sự đồng thuận giữa các bên tại hội nghị thượng đỉnh ở thành phố Amazon Belem trước phiên họp cuối cùng theo lịch trình vào thứ 6. Khi được hỏi liệu có vấn đề nào đang chiếm ưu thế trong các cuộc đàm phán, Chủ tịch COP30 Andre Correa do Lago trả lời: "Mọi thứ, mọi thứ. Nó rất phức tạp".

Chủ tịch COP30 Andre Correa do Lago.

Chủ tịch COP30 Andre Correa do Lago.

Địa chính trị khí hậu đảo trục

Động lực mới trong ngoại giao khí hậu đã chứng kiến Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia đang phát triển khác thể hiện sức mạnh nhiều hơn trong năm nay, trong khi Liên minh châu Âu bị hạn chế bởi sự ủng hộ yếu đi ở trong nước và Mỹ vốn từng chiếm ưu thế, giờ đã quay lưng hoàn toàn với hội nghị.

Đây là một sự thay đổi địa chính trị đáng kể. Trong quá khứ, EU và Mỹ thường là những người đặt ra chương trình nghị sự và dẫn dắt các cuộc đàm phán khí hậu toàn cầu. Nhưng giờ đây, với sự vắng mặt của Mỹ dưới chính quyền có quan điểm hoài nghi về biến đổi khí hậu, và EU đối mặt với các thách thức nội bộ từ các phong trào chính trị phản đối các chính sách khí hậu quá khắt khe, khoảng trống quyền lực đang được lấp đầy bởi các nước đang phát triển.

Bộ trưởng khí hậu Đan Mạch Lars Aagaard cho biết Liên minh châu Âu đang thể hiện vai trò lãnh đạo nhưng vẫn còn quá sớm trong các cuộc đàm phán. Ông nói: "Hôm nay là thứ Hai, vì vậy tôi nghĩ còn hơi sớm để nói ai đang tích cực và ai đang dẫn dắt trong các cuộc đàm phán này. Chúng ta có thể đánh giá khi kết thúc".

Mục tiêu hàng đầu của Brazil tại COP30 là đạt được một thỏa thuận tái khẳng định Hiệp định Paris năm 2015 - nhằm hạn chế sự nóng lên toàn cầu - đồng thời thừa nhận những thiếu sót của nó bằng cách đưa ra các kế hoạch rõ ràng cho hành động khí hậu trong tương lai.

Trong tuần qua, các nhà đàm phán đã có cơ hội bày tỏ sự khác biệt của họ về ba vấn đề chính: tài chính khí hậu, các biện pháp thương mại đơn phương, và các kế hoạch cắt giảm phát thải không đủ xa.

Thực tế khắc nghiệt là mục tiêu trung tâm của Hiệp định Paris - ngăn chặn sự nóng lên vượt quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp - sẽ không đạt được. Xu hướng phát thải hiện tại cho thấy thế giới đang nóng lên ít nhất 2,3 độ C, điều mà Bộ trưởng khí hậu Na Uy cho biết các bên đồng ý cần phải giải quyết.

Bộ trưởng Andreas Bjelland Eriksen phát biểu: "Đây là điều bắt buộc phải có để có thể nói về cách chúng ta thu hẹp khoảng cách trong tương lai".

Mục tiêu hàng đầu tại COP30 chính là hạn chế sự nóng lên toàn cầu. (Ảnh: CIF Action)

Mục tiêu hàng đầu tại COP30 chính là hạn chế sự nóng lên toàn cầu. (Ảnh: CIF Action)

Một trong những vấn đề nóng nhất tại COP30 là tài chính khí hậu. Một khối các nước đang phát triển đang tìm kiếm một lịch trình thanh toán để đảm bảo các nước giàu thực hiện lời hứa đã đưa ra tại COP29 năm ngoái về việc hàng năm cung cấp 300 tỷ USD tài chính khí hậu vào năm 2035.

Sự hoài nghi này không phải là vô căn cứ. Nước Mỹ không chỉ vắng mặt tại COP30 mà còn từ chối các cam kết trong quá khứ. Đây là một vấn đề gây tổn hại nghiêm trọng đến lòng tin trong hệ thống đa phương về khí hậu. Các nước đang phát triển lập luận rằng họ cần nguồn tài chính này không chỉ để giảm phát thải mà còn để thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu mà họ ít chịu trách nhiệm gây ra nhất.

Vấn đề tài chính trở nên phức tạp hơn khi các nước phát triển đang đối mặt với áp lực ngân sách trong nước và sự phản đối chính trị đối với việc chi tiêu lớn cho các cam kết quốc tế. Trong khi đó, các nước đang phát triển - đặc biệt là những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu như các quốc đảo nhỏ - khẳng định rằng họ cần nguồn lực này để sinh tồn.

Giữa bầu không khí căng thẳng, một số quốc gia đã đưa ra những cam kết táo bạo. Chẳng hạn Đan Mạch vốn là nơi sản xuất phần lớn điện năng từ năng lượng gió. Copenhagen đã công bố mục tiêu ràng buộc mới là cắt giảm phát thải khí nhà kính ít nhất 82% vào năm 2035, so với mức năm 1990. Aagaard nói: "Chúng tôi nghĩ đây là con số cao nhất, đầy tham vọng nhất của bất kỳ quốc gia nào trong thế giới phát triển". Mục tiêu của Đan Mạch đáng kể hơn nhiều so với cam kết chung của EU về việc cắt giảm phát thải 66,25%-72,5% vào năm 2035.

Hàn Quốc, nơi vận hành hệ thống nhà máy điện than lớn thứ bảy thế giới, tuyên bố sẽ ngừng xây dựng các nhà máy điện than mới và loại bỏ gần hai phần ba các nhà máy hiện có vào năm 2040. Phần còn lại cũng sẽ được loại bỏ dần, mặc dù lịch trình chưa được chỉ định cụ thể.

Những cam kết này cho thấy một số quốc gia phát triển đang nghiêm túc về việc dẫn đầu bằng gương, nhưng chúng cũng làm nổi bật sự phân cực ngày càng tăng giữa những người dẫn đầu và những người chậm chân trong hành động khí hậu.

Các nhà hoạt động vì môi trường biểu tình đề nghị các bộ trưởng tham gia COP30 bảo vệ rừng Amazon. (Ảnh: Reuters)

Các nhà hoạt động vì môi trường biểu tình đề nghị các bộ trưởng tham gia COP30 bảo vệ rừng Amazon. (Ảnh: Reuters)

Bài toán khó: Chuyển đổi năng lượng ở các nước đang phát triển

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch ở các nước đang phát triển vẫn là một vấn đề nan giải. Đây chính là nơi mâu thuẫn giữa cam kết và thực tế trở nên rõ ràng nhất.

Kế hoạch của Indonesia về việc loại bỏ 6,7 gigawatt công suất nhà máy điện than vào năm 2030 đang có nguy cơ thất bại do việc giải ngân tài trợ từ các nước giàu bị đình trệ. Paul Butarbutar, trưởng Ban Thư ký Indonesia của chương trình Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng, nói: "Nếu không có ai thực sự sẵn sàng tham gia để tài trợ cho việc loại bỏ than, thì chúng tôi sẽ phải suy nghĩ xem liệu việc loại bỏ dần có thực sự là lựa chọn tốt nhất hay không".

Tuyên bố này là một lời cảnh báo nghiêm túc. Điều này cho thấy rằng nếu không có nguồn tài chính thực tế và kịp thời từ các nước phát triển, các cam kết về khí hậu của các nước đang phát triển có thể chỉ là những lời hứa suông. Indonesia - một trong những nhà phát thải lớn nhất châu Á - đang gửi thông điệp rõ ràng: không có tiền, không có hành động.

Ngoài tài chính khí hậu, các nhà đàm phán còn phải giải quyết hai vấn đề gai góc khác. Thứ nhất là các biện pháp thương mại đơn phương. EU đang thúc đẩy Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM), áp thuế lên hàng nhập khẩu từ các quốc gia có tiêu chuẩn khí hậu thấp hơn. Trong khi EU lập luận đây là biện pháp cần thiết để ngăn chặn "rò rỉ carbon" và đảm bảo sân chơi bình đẳng, nhiều nước đang phát triển coi đây là chủ nghĩa bảo hộ trá hình và vi phạm các nguyên tắc thương mại đa phương.

Thứ hai là kế hoạch cắt giảm phát thải không đủ. Các cam kết giảm phát thải quốc gia hiện tại (NDCs) không đủ để đạt được mục tiêu 1,5 độ C, thậm chí cả mục tiêu 2 độ C. Các nước cần phải tăng cường đáng kể tham vọng của mình, nhưng nhiều nước - đặc biệt là các nước phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch - do dự vì lo ngại về tác động kinh tế và xã hội.

Các cam kết về khí hậu của các nước đang phát triển có thể chỉ là những lời hứa suông. (Ảnh: WHO/Nitsebiho Asrat)

Các cam kết về khí hậu của các nước đang phát triển có thể chỉ là những lời hứa suông. (Ảnh: WHO/Nitsebiho Asrat)

COP30 đang diễn ra trong bối cảnh một nghịch lý lớn: trong khi khoa học ngày càng rõ ràng về sự khẩn cấp của khủng hoảng khí hậu, ý chí chính trị để hành động quyết liệt lại đang suy yếu ở nhiều nước phát triển chính.

Sự vắng mặt của Mỹ là minh chứng cho vấn đề này. Thời chính quyền trước, Washington đã cam kết mạnh mẽ về hành động khí hậu, nhưng sự thay đổi chính trị đã đảo ngược hoàn toàn hướng đi này. Điều này không chỉ làm suy yếu nỗ lực toàn cầu mà còn gây tổn hại đến lòng tin - một yếu tố quan trọng trong đàm phán khí hậu đa phương.

EU, từng là người dẫn đầu không thể tranh cãi, giờ đây phải đối mặt với những thách thức trong nước. Các đảng cánh hữu và dân túy đang tăng cường, kêu gọi giảm hoặc đảo ngược các chính sách khí hậu. Nông dân phản đối các quy định môi trường nghiêm ngặt. Các nhà sản xuất lo ngại về năng lực cạnh tranh. Trong bối cảnh này, EU phải cân bằng giữa tham vọng khí hậu và khả năng chính trị.

COP30 chạy nước rút: Cơ hội đột phá mong manh

Thời gian không còn nhiều nhưng triển vọng cho một thỏa thuận đột phá tại COP30 vẫn chưa rõ ràng. Sự phức tạp của các vấn đề, sự phân cực ngày càng tăng giữa các quốc gia phát triển và đang phát triển, cũng như thiếu lãnh đạo từ những người chơi chính như Mỹ đều làm tăng thách thức.

Dù vậy, cũng có những dấu hiệu hy vọng. Sự tham gia của Tổng thống Brazil Lula có thể giúp thu hẹp khoảng cách. Một số cam kết táo bạo từ các quốc gia như Đan Mạch và Hàn Quốc cho thấy hành động là có thể. Và áp lực từ dư luận công chúng - đặc biệt là giới trẻ - tiếp tục tăng lên.

Cuối cùng, COP30 sẽ là một thử nghiệm về khả năng của cộng đồng quốc tế trong việc vượt qua những khác biệt và làm việc cùng nhau đối mặt với thách thức lớn nhất của thế hệ chúng ta. Kết quả sẽ không chỉ xác định quỹ đạo của hành động khí hậu toàn cầu trong những năm tới mà còn phản ánh sức khỏe của chủ nghĩa đa phương trong một thế giới ngày càng phân cực.

Trong bối cảnh còn vài ngày trước khi kết thúc Hội nghị COP30 vào ngày 21/11, các đoàn đàm phán được dự báo sẽ đối mặt nhiều đêm không ngủ. Chuyên gia Li Shuo nhận định: “Đây là giai đoạn cuối cùng và chúng ta phải đạt được sự cân bằng tinh tế giữa ba trụ cột lớn”.

Brazil kỳ vọng hội nghị sẽ khẳng định lại các mục tiêu của Hiệp định Paris, đồng thời đưa ra kế hoạch cụ thể nhằm thu hẹp khoảng cách hành động. Tuy nhiên, với nhiều vấn đề then chốt bị treo, con đường đạt được đồng thuận vẫn còn rất cam go.

Hà Chi

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/cop30-buoc-vao-tuan-thu-2-giai-doan-quyet-dinh-cho-khi-hau-toan-cau-103599.html