COP30 và những điểm nghẽn phía sau sự đồng thuận

Đã 10 năm kể từ khi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu mang tính lịch sử được ký kết, song dường như thế giới vẫn chưa thật sự xác định được tiếng nói chung trong việc cùng nhau giải quyết vấn đề tồn vong đang treo lơ lửng phía trên toàn nhân loại.

Những gì đã diễn ra tại Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về chống biến đổi khí hậu (COP30), một lần nữa, cho thấy áp lực từ lợi ích trước mắt có thể lớn đến mức độ nào, để tạo nên các rào chắn luôn sẵn sàng sập xuống.

Những "điểm nghẽn cấu trúc"...

Chương trình nghị sự COP30 được nước chủ nhà Brazil chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn đầu (từ ngày khai mạc 10/11 đến 19/11) tập trung vào các chủ đề như giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch và thực hiện cam kết tài chính khí hậu - những vấn đề trước đó còn gây nhiều tranh cãi gay gắt. Giai đoạn 2 sẽ xử lý những vấn đề còn tồn đọng trước khi kết thúc hội nghị, ngày 22/11.

Áp lực hành động mỗi lúc một trở nên gay gắt.

Áp lực hành động mỗi lúc một trở nên gay gắt.

Ngày 17/11, các cuộc tranh luận đã kéo dài tới tận đêm muộn, khi các đoàn đàm phán vẫn thể hiện bối cảnh bất đồng sâu sắc. Sau tuần làm việc đầu tiên đầy khó khăn, Chủ tịch COP30 Andre Correa do Lago yêu cầu các nước hoàn tất "phần quan trọng" của văn kiện trước tối 18/11 (giờ địa phương) để có thể phê chuẩn vào hôm sau. Ông thừa nhận tiến trình "vô cùng phức tạp", song cho biết tất cả đều sẵn sàng thức trắng đêm để thúc đẩy tiến độ.

Theo bản tổng hợp quan điểm do Chủ tịch COP30 công bố, tiến trình tìm kiếm sự đồng thuận bị cản trở bởi 3 nhóm vấn đề chính, gồm tranh cãi về các biện pháp thương mại đơn phương, kế hoạch cắt giảm khí thải chưa đủ mạnh và bất đồng về tài chính khí hậu.

Nhóm các nước đang phát triển, dẫn đầu bởi Trung Quốc và Ấn Độ, yêu cầu COP30 phải đưa ra quyết định phản đối các rào cản thương mại đơn phương - trong đó có cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu (EU).

Nhóm các quốc đảo nhỏ - được Mỹ Latinh và EU ủng hộ - muốn COP30 phải có phản ứng rõ ràng trước các dự báo mới nhất cho thấy thế giới đang đi chệch mục tiêu hạn chế nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C. Ông Steven Victor, Bộ trưởng Môi trường Palau - quốc gia đang chủ trì Liên minh các quốc đảo nhỏ (AOSIS) - cho biết. "Đối với các quốc đảo nhỏ đang phát triển, 1,5 độ C không phải là một khẩu hiệu chính trị. Đó là ngưỡng sinh tồn không thể thương lượng đối với người dân, văn hóa và sinh kế của chúng tôi". Tuy nhiên, nhiều nền kinh tế mới nổi lớn như Trung Quốc hay Saudi Arabia phản đối việc đưa vào văn kiện bất kỳ nội dung nào có thể khiến họ bị xem là chưa nỗ lực đủ trong ứng phó biến đổi khí hậu.

Cuối cùng, các nước đang phát triển, đặc biệt tại châu Phi, yêu cầu văn kiện phải chỉ rõ trách nhiệm của các quốc gia phát triển trong việc không hoàn thành cam kết hỗ trợ tài chính cho ứng phó và giảm phát thải. Cam kết cung cấp 300 tỷ USD mỗi năm từ nay đến 2035 - đạt được tại COP29 ở Baku, Azerbaijan - bị đánh giá là quá thấp so với nhu cầu thực tế. Một số nước còn muốn đưa ra lịch thanh toán cụ thể để buộc các nước giàu tuân thủ.

Đến nửa đêm 18/11 (giờ địa phương), bản dự thảo đầu tiên của một thỏa thuận chung mới có thể được công bố. Theo đó, để dung hòa các luồng quan điểm, văn kiện dài 9 trang mang tên "Global Mutirao" (một thuật ngữ của người bản địa mang ý nghĩa hợp nhất vì mục tiêu chung) ấy đưa ra các phương án khá linh hoạt, bao gồm việc tổ chức một "hội thảo không bắt buộc" để thảo luận về "các giải pháp carbon thấp" hoặc một hội nghị bàn tròn cấp bộ trưởng về các cách thức giúp các quốc gia "từng bước thoát khỏi sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch". Và, lựa chọn thứ ba là... không đưa vấn đề này vào thỏa thuận.

Dự thảo cũng đề cập đến khả năng đánh giá các cam kết khí hậu của mỗi quốc gia hằng năm, thay vì 5 năm một lần, để có thể theo dõi thường xuyên hơn tiến trình giảm phát thải khí nhà kính trên toàn cầu. Đồng thời, dự thảo đề xuất rằng khoản hỗ trợ tài chính từ các nước giàu cho các nước đang phát triển để thích ứng với biến đổi khí hậu cần được tăng gấp 3 lần vào năm 2030 hoặc 2035.

Về vấn đề rào cản thương mại, 4 đề xuất đã được vạch ra trong dự thảo, trong đó có việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh dưới sự chủ trì của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về các tranh chấp thương mại liên quan đến khí hậu.

Điều đó có nghĩa là, thật ra, dự thảo này vẫn còn để ngỏ loạt các khả năng đối với những vấn đề nóng - bao gồm các biện pháp thương mại, hỗ trợ tài chính cho các quốc gia nghèo hơn và sự chưa tương xứng trong các mục tiêu cắt giảm carbon toàn cầu.

Trong tất cả những vấn đề ấy, nổi lên một "điểm nghẽn cấu trúc" cốt lõi: Các quốc gia thừa nhận mức độ nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, nhưng lại không thể đồng thuận về giải pháp căn bản loại bỏ nhiên liệu hóa thạch.

Biến đổi khí hậu có liên hệ mật thiết đến an ninh lương thực toàn cầu.

Biến đổi khí hậu có liên hệ mật thiết đến an ninh lương thực toàn cầu.

Viễn cảnh về một "lối mòn"

Từ dự thảo đến một văn bản cuối cùng, mang tính quyết định và bao trùm tất cả các vấn đề, là một chặng đường khó khăn. Song, từ tuyên bố chung ấy cho tới những hành động thực tế, đặc biệt là với yêu cầu chúng phải được thực hiện hết sức quyết liệt và gấp gáp, lại còn sẽ hàm chứa nhiều rào cản gấp bội.

Trên thực tế, điều được dư luận thế giới đợi chờ ở hội nghị khí hậu tại Brazil năm 2025 này không phải là những lời hứa hẹn hay cam kết mới, mà là sự triển khai những cam kết cũ một cách thực chất và mạnh mẽ hơn. Tại Hội nghị COP29 năm 2024 ở Azerbaijan, các quốc gia phát triển cam kết đóng góp 300 tỷ USD cho tài chính khí hậu hằng năm kể từ năm 2035. Tuy vậy, con số này chỉ như "muối bỏ bể" so với nhu cầu thực tế. Nghiên cứu của Liên hợp quốc cho thấy, các nước đang phát triển cần số tiền gấp khoảng 4 lần con số được cam kết.

Hơn thế, ngay cả con số 300 tỷ USD/năm ấy cũng khó trở thành hiện thực (và hiện tại vẫn đang chỉ được giải ngân nhỏ giọt), khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định đưa nền kinh tế lớn nhất thế giới "quay lưng" với công cuộc chống biến đổi khí hậu.

Tình trạng những lời hứa hẹn cứ nằm trên giấy này chính là thực tiễn lặp đi lặp lại suốt 10 năm qua, kể từ khi thế giới ngỡ rằng đã thống nhất được một chương trình hành động, sau Hiệp định Paris 2015. Mỗi năm tiếp theo, những câu chuyện, những cuộc tranh cãi, những bế tắc và những thỏa hiệp cứ diễn ra na ná nhau, xoay quanh các vấn đề muôn thuở: Áp lực của tiến trình chuyển đổi năng lượng xung đột với tham vọng tăng trưởng kinh tế; Sự thiếu hụt nguồn tài chính khí hậu; Mâu thuẫn lợi ích giữa các nhóm nước tham gia hội nghị. Chúng khiến tính chất ràng buộc của mọi cam kết đều trở nên lỏng lẻo và thậm chí có thể dễ dàng bị cắt đứt, theo cách nước Mỹ đang thực hiện.

Nhưng, dù sao, vẫn có những điểm sáng đáng chú ý, trong suốt thời gian COP30 diễn ra, bất kể hội nghị có xác lập được một chương trình hành động hay không và chương trình hành động đó được cụ thể hóa trong tương lai gần như thế nào. Đơn cử, ngày 18/11, khi hơn 80 quốc gia đồng loạt kêu gọi đưa lộ trình loại bỏ nhiên liệu hóa thạch vào trọng tâm chương trình nghị sự, một "bước ngoặt" đã hiện hữu: Lần đầu tiên, nguyên nhân quyết định của khủng hoảng khí hậu - nhiên liệu hóa thạch - được gọi tên một cách trực diện.

Điều này tạo nên hy vọng, rằng một tiến trình thực chất mới đã sẵn sàng để được khởi động, và các cuộc tranh luận tại COP30 chính là cách xây dựng nền tảng cho lộ trình ấy.

Ngoài ra, một số tín hiệu tiến bộ nhỏ lẻ cũng xuất hiện bên lề các phiên đàm phán tại Belem. Đan Mạch tuyên bố đặt mục tiêu cắt giảm tối thiểu 82% lượng khí thải vào năm 2035 so với mức năm 1990. Đây được xem là cam kết tham vọng nhất trong nhóm các nước phát triển hiện nay. Trong khi đó, Hàn Quốc cho biết sẽ chấm dứt việc xây dựng các nhà máy điện than mới. Nước này cũng đặt kế hoạch loại bỏ gần 2/3 số nhà máy đang vận hành vào năm 2040, phần còn lại sẽ được đóng cửa theo lộ trình chưa xác định. Tuy nhiên, Indonesia bày tỏ lo ngại rằng kế hoạch đóng cửa 6,7 GW công suất điện than trước năm 2030 có thể bị đình trệ do việc giải ngân từ các nhà tài trợ quốc tế diễn ra quá chậm, ảnh hưởng tới tiến độ chuyển dịch năng lượng.

Có những điểm giới hạn đã chuẩn bị bung vỡ. Như trong ngày 11/11, khi COP30 mới bắt đầu, hàng chục người bản địa Brazil đã vượt rào chắn, xông vào khu vực tổ chức hội nghị tại Belem (Bắc Brazil), để yêu cầu hành động mạnh mẽ hơn về biến đổi khí hậu và bảo vệ rừng nguyên sinh Amazon - "lá phổi" vô giá của Địa cầu.

Thiên Thư

Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/chuyen-de/cop30-va-nhung-diem-nghen-phia-sau-su-dong-thuan-i789250/