'Cột mốc sống' nơi phên dậu Tổ quốc
Một dải biên thùy miền Tây xứ Thanh, nơi những cột mốc quốc giới không chỉ là dấu mốc phân định lãnh thổ, mà còn là biểu tượng của ý chí và tình yêu Tổ quốc. Nơi ấy có những con người gắn bó với biên cương, xem cột mốc là một phần máu thịt. Ở đó, trách nhiệm được trao truyền qua nhiều thế hệ, niềm tin được bồi đắp bền bỉ, tạo nên sự gắn bó sâu nặng giữa con người và phên dậu thiêng liêng của đất nước.

Thanh Hóa là một trong những địa phương có đường biên giới đất liền dài, với 213,6 km tiếp giáp các địa bàn của Xốp Bâu, Viêng Xay và Sầm Tớ thuộc tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Địa hình hiểm trở, rừng sâu, núi cao, suối nguồn chằng chịt khiến công tác quản lý, bảo vệ biên giới luôn đặt ra nhiều thách thức. Trong quá trình tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới, 92 cột mốc đã được xây dựng tại các vị trí trọng yếu. Thế nhưng, để ý nghĩa cột mốc chủ quyền thực sự hiện diện trong đời sống biên cương không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chuyên trách.
Từ thực tế đó, phong trào Nhân dân tham gia tự quản đường biên, cột mốc đã hình thành và lan tỏa. 150 bản làng dọc tuyến biên được vận động cùng vào cuộc. Đến nay, 56 già làng đã tự nguyện đăng ký nhận quản lý 56 cột mốc quốc giới. Họ trở thành những “vọng gác” thầm lặng, bền bỉ, góp phần tạo nên thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Bên con suối nhỏ chảy quanh năm ở bản Na Mèo, ngôi nhà sàn của già Hà Văn Lanh từ lâu đã là điểm dừng chân quen thuộc của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo. Trong không gian ấm áp bên chén trà tán ma, già Lanh thường kể chuyện núi rừng, chuyện bản làng, chuyện những ngày cùng bộ đội lên mốc giữa mù sương.
Trước khi về hưu, già Lanh từng đảm nhiệm nhiều cương vị lãnh đạo ở xã Sơn Thủy. Năm 2009, khi người trông coi cột mốc 326 qua đời, già xung phong nhận phần việc ấy như một sự tiếp nối tự nhiên của trách nhiệm với biên cương. Từ đó đến nay, qua bao mùa cây rừng thay lá, sự gắn bó của già với cột mốc chủ quyền vẫn vẹn nguyên, bởi tất cả bắt nguồn từ ý thức công dân và lòng yêu nước.
Với già Lanh, giữ gìn cột mốc giữa đại ngàn không chỉ là công việc, mà là một bổn phận thiêng liêng. Mỗi chuyến đi kiểm tra mốc, mỗi lần cùng bộ đội tuần tra đường biên đều được già chuẩn bị cẩn trọng, coi như một nghi lễ của trách nhiệm.
“Cột mốc, đường biên của Tổ quốc là thiêng liêng nhất. Tôi còn sức thì tôi còn đi, đó là bổn phận của mình,” già Lanh chia sẻ mộc mạc.
Hình ảnh già Lanh song hành cùng bộ đội biên phòng đã trở thành biểu tượng đẹp của tình quân dân nơi cửa khẩu. Không chỉ trực tiếp tham gia tuần tra, già còn là cầu nối giữa lực lượng biên phòng với bà con bản làng, là người vận động, nhắc nhở con cháu chấp hành quy chế biên giới, không xâm canh, xâm cư, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật.
Theo Thiếu tá Mai Chí Thức, Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, sự tham gia của những già làng như già Lanh mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó không chỉ là sự chung tay của Nhân dân với lực lượng chuyên trách trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, mà còn là nền tảng bền vững để xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định và phát triển lâu dài. Khi người dân coi việc giữ mốc, giữ rừng, giữ đường biên là trách nhiệm của chính mình, thì biên giới không chỉ được bảo vệ bằng lực lượng, mà còn bằng niềm tin và sự gắn bó cộng đồng.
Tinh thần trách nhiệm của già Hà Văn Lanh không phải là cá biệt. Trên toàn tuyến biên giới, phong trào Nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền đã tạo nên những kết quả cụ thể, bền vững. Hiện có 1 tập thể, 3 hộ gia đình và 116 cá nhân đăng ký quản lý, bảo vệ hơn 213 km đường biên cùng toàn bộ 92 cột mốc quốc giới.
Song song với đó là hệ thống các tổ an ninh tự quản ở thôn bản, các tổ tàu thuyền an toàn, các bến bãi tự quản, hình thành mạng lưới bảo vệ an ninh trật tự từ cơ sở. Nhiều mô hình hiệu quả đã ra đời và duy trì ổn định như “Thanh niên làm chủ đường biên”, “Tổ an ninh tự quản”, “Già làng, trưởng bản cùng dòng họ, con cháu đăng ký quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc”. Mục tiêu chung là xây dựng những thôn bản bình yên, không tội phạm, không vi phạm pháp luật.
Chỉ khi đứng cạnh một cột mốc giữa đỉnh núi mù sương, tận tay chạm vào hai chữ “Việt Nam” khắc trên đá, người ta mới cảm nhận trọn vẹn giá trị của chủ quyền lãnh thổ. Đằng sau những khối đá vững chãi ấy là mồ hôi, bước chân và trách nhiệm của biết bao con người thầm lặng.
Già Hà Văn Lanh, cùng hàng chục già làng, trưởng bản dọc tuyến biên giới Thanh Hóa, chính là những “cột mốc sống” như thế. Họ không chỉ giữ đất, giữ mốc, mà còn giữ niềm tin, giữ sự bình yên cho phên dậu Tổ quốc như một mệnh lệnh từ trái tim mình.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/cot-moc-song-noi-phen-dau-to-quoc-40143.htm











