Cù...

Ngọc hoàng đang nghỉ trưa thì nghe văng vẳng tiếng rên của một tiểu thần dưới trần gian. Ngài vén mây nhìn xuống thì hóa ra là hà bá sông Cửu Long.

Lập tức vị hà bá này được lệnh chầu trời.

- Ngươi cai quản một vùng sông nước màu mỡ, phồn vinh mà kêu than là cớ làm sao?

Hà bá Cửu Long được thể rống lên:

- Hic hic! Bệ hạ nhìn đi: tiện thần mang tiếng là hà bá mà khô đét vì lượng nước uống mỗi ngày một cạn lại mặn như… nước mắt! Xin Ngọc đế thương tình cho tiện thần đổi nhiệm sở gấp, còn không thì ban cho một cái ruột nồi cơm điện để con lên đường khất thực!

Ngọc đế đưa mắt nhìn hà bá Cửu Long từ trên xuống dưới thì thấy quả đáng thương vì thân thể khô cong như miếng ngói, áo quần xác xơ lại cứng còng vì chuyên giặt nước nhiễm mặn.

Người ta xới tung cảnh quan thơ mộng lâu nay của đồi Cù để xây tổ hợp công trình lưu trú khổng lồ (ảnh chụp bằng flycam). Ảnh: Trường Nguyên

Người ta xới tung cảnh quan thơ mộng lâu nay của đồi Cù để xây tổ hợp công trình lưu trú khổng lồ (ảnh chụp bằng flycam). Ảnh: Trường Nguyên

- Tội nghiệp, chắc kiếp trước ngươi ăn nhiều mắm nên kiếp này khát nước! Thôi được, hãy cho ta biết ngươi muốn đổi đi đâu?

Hà bá mừng rơn, gãi đầu:

- Xin cho thần qua chỗ nào cao ráo nhưng kín đáo, dễ “ăn” mà khó phạt!

Ngọc đế trợn mắt:

- Ngươi “ra đề” khó quá! Chỗ đã cao thì ai nhìn cũng phải thấy, còn đã dễ “ăn” thì tất không khó phạt.

Hà bá:

- Ngọc đế nói thế thì thần xin giảm khó chút ạ: cho thần làm chỗ nào hễ bị phạt vẫn có cách cù cưa, cù nhầy…

Ngọc hoàng đang còn phân vân thì Thái thượng lão quân nghe thế chen vào:

- Có rồi: cho ngươi sang làm thổ công Đồi Cù!

Người Già Chuyện

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/cu-44565.html