Cú sốc đầu đời của cô sinh viên trường Báo
Đỗ Nhung (sinh năm 2001) đang là sinh viên năm cuối khoa Phát thanh - Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đối với Nhung, trở thành sinh viên Báo chí là một cơ hội cũng như nền tảng vững chắc tạo điều kiện cho sự phát triển tư duy, năng lực và định hướng trong tương lai.
Từng là một học sinh giỏi văn cấp Tỉnh từ Tiểu học tới cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông nên mình luôn đề cao, coi ước mơ như kim chỉ nam cho tất cả những kế hoạch và quyết định quan trọng, không ít lần băn khoăn mà tự hỏi bản thân: "Mình phải làm gì để cho bố mẹ tự hào hơn nữa và sau này sẽ trở thành người như thế nào?" Chắc hẳn ai cũng từng ít nhất trong đời thắc mắc như thế trước khi bước vào cột mốc đầu tiên của tuổi trưởng thành.
Cú sốc đầu đời
Thú thật mình từng ước mơ rất nhiều về công việc tương lai nhưng chưa một lần ước mơ làm Nhà báo. Đến học kì 2, khi đang học năm cuối Trung học phổ , chuẩn bị hồ sơ thi vào Đại học, mình chỉ nghĩ đơn giản học trường nào để mình phát huy được năng khiếu và không phải đau đầu với các phép tính nên đã đặt bút, quyết tâm thi đỗ Báo chí.
Mình đã trải qua 2 năm đầu Đại học một cách vô tư, không mấy áp lực với điểm số khá. Năm Đại học thứ ba, mình bị khủng hoảng tinh thần vì bản thân đã mang thai trong đúng thời gian đại dịch COVID - 19. Là một người con được bố mẹ đặt nhiều niềm tin, sự kì vọng thì việc mang thai với một cô bé sinh viên như mình thời điểm ấy thực sự là cú sốc lớn đối với gia đình.
Trong điều kiện dịch bệnh bùng nổ nên việc tổ chức cưới hỏi hai bên gia đình không được viên mãn như thời bình thường. Bản thân là người cầu toàn, ước mơ bay bổng và đã đang chuẩn bị cho kế hoạch đi du học với sở thích du lịch khắp nơi trên thế giới, nên khi lâm vào hoàn cảnh khó bề xoay chuyển mình bị "stress", suy nghĩ tiêu cực rất nhiều.
Trong cái rủi có cái may
Mình đã nghĩ mình phải bảo lưu việc học, không còn được đi học với các bạn đồng trang lứa, mình khá nản và có một chút hối hận. Nói không quá nhưng COVID - 19 đã giúp đỡ cá nhân mình khá nhiều. Dịch bệnh xảy ra liên miên, các trường Đại học liên tục thông báo học online mà không thấy ngày học trực tiếp nên mình mạnh dạn đăng kí học tiếp năm ba mà không bảo lưu. Nhờ đó, mình đã hoàn thành tốt việc học với hình thức học online cho tới khi sinh em bé thì được nghỉ Tết.
Ra Tết mình tiếp tục vừa học online vừa chăm em bé, sau đó là đi kiến tập năm ba. Mình thực sự biết ơn cơ quan mình kiến tập đã tạo điều kiện cho phép mình gần như là làm việc tại nhà để có thời gian chăm em bé. Thật sự mình đã khó khăn trong thời gian đầu vì em bé còn nhỏ, thời gian đòi hỏi mình phải tập làm quen với điều đó và mình đã dần suy nghĩ tích cực hơn.
Mẹ mình đã luôn bên cạnh và động viên mình: "Cuộc sống như chiếc gương, con chỉ nhận được kết quả tốt đẹp nhất khi mỉm cười với nó." Mình đã nghĩ thay vì than thân trách phận hãy nghĩ đó là một thử thách giống như cách mình ôn văn luyện chữ để đi thi học sinh giỏi nhưng đổi lại vinh dự khi nhận giải thưởng thì hoàn cảnh của mình cũng vậy, mình muốn mỉm cười để vượt qua để nhận được "trái ngọt".
Tiếp tục mơ ước để đam mê
"Học Báo chí có hối hận không?". Câu trả lời của mình là không, vì theo mình mọi việc đến với cuộc đời mình đều là duyên, không có trải nghiệm nào là lãng phí cả. Kiến thức học có thể giống nhau nhưng trải nghiệm sống mỗi người là khác nhau hoàn toàn, quý giá và có giá trị riêng biệt. Những năm tháng Đại học giúp mình trưởng thành lên nhiều về cách nhìn cuộc sống.
Lắng nghe ý kiến mọi người, thừa nhận, tôn trọng sự khác biệt của người khác, phát huy những ưu điểm của bản thân và luôn sáng tạo là cách mình tiếp tục ước mơ, tìm kiếm đam mê. Học nữa, học mãi, học là không thừa nên mình không hối hận. Học báo giúp mình trau dồi được nhiều kinh nghiệm về cách giao tiếp làm thế nào để kết nối được với nhân vật, kinh nghiệm về truyền thông, sáng tạo luôn cập nhật xu hướng, luôn sống trẻ, sống tích cực, cuộc sống tràn ngập thông tin mới mẻ giúp mình có thêm nhiều bài học phát triển bản thân trong tương lai.
Có lẽ đối với thế hệ 4.0 kinh doanh online không còn xa lạ, bản thân mình đã xây dựng được kênh bán các mặt hàng trẻ em trên nền tảng shopee cũng được khá nhiều người quan tâm, kiếm được chút tiền trang trải cho gia đình nhỏ của mình. Công việc không đòi hỏi quá nhiều công sức hay thời gian nhưng làm việc thì cần sự tâm huyết và niềm vui. Cuộc sống đủ bận rộn bên gia đình, bên là việc học còn đang dang dở với việc kinh doanh nhỏ nhưng khiến mình vui vẻ và hạnh phúc.
Có một câu nói mình rất tâm đắc từ nhỏ của Theodore Roosevelt: "Hãy tự tin rằng bạn sẽ làm được, như vậy là bạn đã vượt qua một nửa con đường rồi đấy." Áp lực tạo ra kim cương, con người muốn thành công phải trải qua thử thách. Trước khi quá muộn, mình muốn cống hiến hết sức để có một tuổi trẻ thật rực rỡ. Con đường phía trước chắc chắn sẽ có không ít gian truân nhưng mình sẽ cố gắng vượt qua để hiện thực hóa những giấc mơ, dự định mà mình đang ấp ủ.
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/cu-soc-dau-doi-cua-co-sinh-vien-truong-bao-post1506232.tpo