Cú 'tái phân chia thầm lặng' bản đồ dầu mỏ thế giới

Dưới vỏ bọc pháp lý của lệnh trừng phạt, một cuộc 'tái phân chia tài sản' âm thầm nhưng dữ dội đang buộc Rosneft và Lukoil – hai trụ cột của ngành dầu mỏ Nga phải chuyển giao quyền kiểm soát các tài sản dầu mỏ chiến lược từ Iraq tới Balkan, siết chặt vòng vây kinh tế quanh Moscow.

Chỉ còn ít ngày nữa là tới 21/11, thời hạn chót để “chốt sổ” mọi giao dịch hợp pháp cuối cùng với hai gã khổng lồ này theo lệnh trừng phạt mới của Mỹ. Các mỏ dầu, nhà máy lọc dầu và tuyến vận chuyển gắn với Rosneft và Lukoil đang đứng trước một cuộc thay chủ dữ dội.

Quyết định đưa hai trụ cột của ngành dầu mỏ Nga vào diện trừng phạt toàn diện không chỉ siết vòng vây tài chính quanh Moscow trong cuộc chiến Ukraine, mà còn khởi động một quá trình “tái phân chia tài sản” có tổ chức.

Một bể chứa dầu của Rosneft ở Nga. Ảnh: Bloomberg

Một bể chứa dầu của Rosneft ở Nga. Ảnh: Bloomberg

Quá trình này được khoác lên lớp vỏ pháp lý của trừng phạt, buộc quyền kiểm soát nhiều tài sản dầu mỏ chiến lược phải dịch chuyển, trực tiếp hoặc gián tiếp, khỏi tầm tay Moscow. Màn kịch chuyển giao tài sản này được đạo diễn bởi Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ.

Ngày 22/10, OFAC đã áp lệnh “phong tỏa tài sản” cấp độ cao nhất lên Rosneft, Lukoil và hơn 30 công ty con của họ, đưa các thực thể này vào danh sách Đối tượng bị chỉ định đặc biệt (SDN). Điều này đồng nghĩa mọi tài sản của họ trong phạm vi pháp lý của Mỹ đều bị đóng băng, và các tổ chức hay cá nhân Mỹ bị cấm giao dịch. Cùng với đó là cảnh báo trừng phạt thứ cấp, nhắm vào bất kỳ ngân hàng, hãng bảo hiểm hay đối tác nước thứ ba nào tiếp tục làm ăn với hai tập đoàn này.

Trên thực tế, nó là cú chấn động dội dọc toàn bộ chuỗi giá trị dầu mỏ Nga, với hạn “khóa sổ” vào ngày 21/11. Cơ chế trừng phạt cốt lõi là OFAC sử dụng công cụ “phong tỏa tài sản” và quy tắc 50% vốn sở hữu: mọi thực thể do Rosneft hoặc Lukoil nắm giữ từ 50% trở lên tự động thành mục tiêu.

Cùng với cảnh báo trừng phạt thứ cấp, điều này biến lệnh cấm vận thành dạng “bao vây mạng lưới”, nhắm vào bất kỳ ngân hàng, bảo hiểm hay công ty vận tải nào xử lý giao dịch. Bất kỳ mắt xích nào trong chuỗi cũng có nguy cơ bị loại khỏi hệ thống tài chính Mỹ và mất quyền tiếp cận USD – đồng tiền cốt lõi trong thương mại năng lượng toàn cầu. Việc Washington chặn cả lối thoát mà Lukoil tìm cách mở ra – như kế hoạch bán danh mục tài sản quốc tế – chứng minh sức ép này tấn công thẳng vào khả năng tồn tại của các dự án quốc tế của Nga.

Cú chấn động ấy hiện lên rõ nhất tại West Qurna-2, mỏ dầu khổng lồ ở miền Nam Iraq. Tại đây, Lukoil – nhà điều hành nắm 75% cổ phần và đóng góp gần 9% sản lượng quốc gia cho Iraq – đã buộc phải tuyên bố tình trạng “bất khả kháng”. Lý do là các lệnh trừng phạt khiến họ không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng, bao gồm nhận thanh toán bằng đô la và mua bảo hiểm tàu chở dầu. Đây là bài toán sống còn với Baghdad: duy trì hoạt động mỏ ra sao, tìm nhà điều hành mới như thế nào, và chấp nhận rủi ro pháp lý đến đâu.

Chính phủ Iraq đối mặt lựa chọn nghiệt ngã: nếu thay Lukoil bằng tập đoàn phương Tây, họ đối mặt tranh chấp pháp lý kéo dài với Nga; nếu để Lukoil tiếp tục, Baghdad đối diện nghi ngờ “lách trừng phạt” từ Washington. Ảnh hưởng của Moscow tại một trong những mỏ dầu chiến lược nhất Iraq đã bị đặt vào thế rủi ro. Rời sa mạc Trung Đông, đường đứt gãy tiếp theo nằm bên bờ Biển Đen, tại Bulgaria, một thành viên Liên minh châu Âu. Ở đây, câu chuyện Lukoil liên quan đến nhà máy lọc dầu Neftochim Burgas – cơ sở lớn nhất vùng Balkan – cùng mạng lưới trạm xăng chi phối thị trường nhiên liệu trong nước.

Đứng trước nguy cơ nhà máy tê liệt, Quốc hội Bulgaria đã vội sửa luật, cho phép nhà nước chỉ định “quản trị viên đặc biệt” tiếp quản vận hành và thậm chí bán tài sản mà không bị khởi kiện. Đây là sự “đóng băng mềm” tài sản chiến lược gắn với tập đoàn Nga: danh nghĩa vẫn là Lukoil, song quyền kiểm soát thực tế chuyển dần sang tay nhà nước sở tại. Nhiều phân tích tại châu Âu coi đây là cơ hội để EU từng bước loại bỏ ảnh hưởng của Lukoil khỏi hạ tầng nhạy cảm và cắt bớt một kênh ảnh hưởng của Moscow tại “sân sau” Balkan.

Trong bức tranh toàn cảnh ấy, lệnh trừng phạt Rosneft – Lukoil không chỉ khóa một nguồn thu ngân sách quan trọng của Nga – ước tính hai tập đoàn này đóng góp khoảng một phần tư nguồn thu từ dầu khí – mà còn kích hoạt một cuộc tái cấu trúc sâu rộng đối với bản đồ sở hữu tài sản dầu mỏ toàn cầu.

Từ West Qurna-2 đến Burgas, các quốc gia sản xuất và tiêu thụ đứng trước lựa chọn sinh tử: hoặc liều mình giữ nguyên trạng và chấp nhận rủi ro bị Mỹ “sờ gáy”, hoặc chấp nhận “trị liệu sốc” để giành lại quyền kiểm soát tài sản trước khi cánh cửa pháp lý khép lại. Trong cả hai kịch bản, ảnh hưởng kinh tế – chính trị của Moscow gắn với những tài sản ấy khó có thể trở lại như cũ. Từ góc nhìn chính trị, chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa gửi thông điệp cứng rắn tới Moscow rằng Washington sẵn sàng chạm vào “vùng cấm” dầu mỏ, vừa trấn an Kyiv và các đồng minh rằng Mỹ chưa buông công cụ trừng phạt.

Song, mọi leo thang đều kéo theo câu hỏi về giới hạn kinh tế: Washington có dám đi đến cùng khi cái giá phải trả dội ngược về các đồng minh và nền kinh tế Mỹ? Bulgaria là “phòng thí nghiệm” đầu tiên cho câu hỏi ấy. Việc Quốc hội nước này bật đèn xanh cho nhà nước tiếp quản Neftochim Burgas cho thấy một lựa chọn thực dụng: chủ động tách quyền sở hữu pháp lý khỏi quyền điều hành để tránh khủng hoảng, chấp nhận nguy cơ tranh chấp pháp lý với Lukoil và phản ứng chính trị từ Moscow.

Ngược lại, việc Anh và có thể cả Mỹ buộc phải cấp miễn trừ tạm thời cho công ty con của Lukoil tại Bulgaria để không làm đứt gãy chuỗi cung ứng nhiên liệu – vô hình trung tạo ra những “vùng mềm” trong cấu trúc trừng phạt mà các bên khác có thể tìm cách tận dụng.

Đằng sau các toan tính đó là câu chuyện rộng hơn về trật tự năng lượng toàn cầu. Kể từ năm 2022, Nga nỗ lực tái định hướng dầu từ châu Âu sang châu Á, dựa trên đội tàu “bóng tối” và mạng lưới trung gian phức tạp để lách trần giá và hạn chế vận tải. Trừng phạt Rosneft – Lukoil đặt hệ thống đó vào vùng bị soi xét kỹ lưỡng hơn: trung gian mua bán phải tính lại rủi ro bị gắn nhãn “đồng lõa”, hãng vận tải – bảo hiểm phải cân nhắc từng chuyến hàng. Nếu các mắt xích trung gian chùn tay khi thời hạn “chốt sổ” tới gần, việc duy trì mức xuất khẩu hiện tại sẽ khó khăn hơn.

Ngược lại, kinh nghiệm từ những vòng trừng phạt trước cho thấy Nga có khả năng thích ứng: tăng chiết khấu cho người mua, giao dịch bằng đồng nội tệ hoặc tiền tệ thứ ba, tìm đối tác sẵn sàng gánh rủi ro để đổi lấy lợi nhuận. Trong khi đó, các nền kinh tế phương Tây lại rất nhạy cảm với mọi biến động giá dầu sau cú sốc lạm phát năng lượng hậu đại dịch và chiến sự. Vì vậy, song song với danh sách SDN cứng rắn là hàng loạt “giấy phép chung” và ngoại lệ tạm thời cho phép đối tác có thời gian “rút êm”, cũng như duy trì một số chuỗi cung ứng được coi là thiết yếu.

Trong bức tranh ấy, các quốc gia như Bulgaria, Iraq hay những nền kinh tế nhập khẩu dầu khác trở thành nhân tố quan trọng định hình kết cục. Họ buộc phải lựa chọn trong một không gian chính sách ngày càng hẹp: vừa tránh bị cuốn sâu vào vòng xoáy trừng phạt – trả đũa giữa các cường quốc, vừa tranh thủ cơ hội giành lại quyền kiểm soát hạ tầng chiến lược từng nằm trong tay tập đoàn Nga. Chính lựa chọn của những “người chơi tầm trung” ấy mới là thước đo thực tế cho sức nặng của lệnh trừng phạt: đó là công cụ tái thiết lập trật tự năng lượng hay chỉ là một lớp áp lực chính trị ngắn hạn.

Từ góc nhìn đó, vòng trừng phạt Rosneft – Lukoil phác họa cách các công cụ tài chính – pháp lý được dùng để vẽ lại bản đồ dầu mỏ thế giới. Ở đó, đường ống, nhà máy lọc dầu và mỏ khai thác không còn là những “tài sản kỹ thuật thuần túy”, mà là quân cờ trong ván cờ quyền lực dài hơi. Mốc 21/11 nhiều khả năng chỉ là điểm khởi đầu của một quá trình tái phân chia thầm lặng nhưng đầy hệ lụy.

Nếu lệnh trừng phạt được thực thi đến cùng, quyền kiểm soát một phần đáng kể tài sản gắn với hai tập đoàn Nga sẽ dịch chuyển, thông qua cơ chế “quản trị viên đặc biệt”, quốc hữu hóa hoặc bán lại cho các công ty ngoài vùng trừng phạt. Dù theo kịch bản nào, thế giới dầu mỏ sau cú trừng phạt Rosneft – Lukoil khó có thể quay về vạch xuất phát ban đầu.

Khổng Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/binh-luan-quoc-te/cu-tai-phan-chia-tham-lang-ban-do-dau-mo-the-gioi-i788204/