Cứ xuân về lại nhớ lá thư xưa

Xuân đi… xuân lại đến

Như thác nước chảy, như dòng sông trôi

Tóc bạc rồi! Ta sống bằng kỷ niệm

Xuân Mậu Thân xa xôi

Ngày ấy, tôi - một chàng trai trẻ

***

Brô nô (*) xuân đến mà lạnh giá

Nơi xứ lạ càng nhớ về Tổ quốc

Nơi hoa nở nhớ về nơi đất mẹ sinh nở

Bất ngờ tôi viết một lá thư trả lời

Anh Ma Văn Kháng ơi! Em nhớ!

Nhớ anh… nhớ anh Thụ - Tổng Biên tập báo Đảng

Nhớ anh Tống, anh Phủ làm báo chữ Mèo

Nhớ Bí thư tỉnh, ông Hoàng Trường Minh

Nhớ cầu sắt Cốc Lếu đung đưa lung linh

Nhớ Mường Khương mảnh đất biên cương

Vẫn nhớ nhất “Người canh miếu thổ ty” (1) bên đời.

***

Xuân đến rồi! Anh ơi!

Em biết anh vẫn ở Cốc Lếu - Lào Cai

Vẫn truyện ngắn, vẫn văn chương tiểu thuyết

Thương yêu nhau nhưng quá xa vời vợi

Xin có đôi câu thơ không vần nhắn gửi

Lá thư từ Tiệp Khắc xa xôi.

Xuân Mậu Thân 1968

(*) Brô nô (Tiệp Khắc)

(1): Truyện ngắn đầu tay của nhà văn Ma Văn Kháng.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/352824-cu-xuan-ve-lai-nho-la-thu-xua