Cúi xuống thời gian
Có biết bao lần ta ngồi trầm tư trong tĩnh lặng thầm thốt lên 'ôi, thời gian…'. Quỹ thời gian của con người là hữu hạn, chỉ chừng đó thôi. Những khi tâm trạng ủ ê, ta lại ngược dòng quá khứ: Có tiếc nuối, có hân hoan, có lúc buộc miệng 'sao lại thế nhỉ'. Chuỗi thời gian ấy có cả ngọt bùi lẫn đắng cay, đến khi ta có được khoảng xanh bình yên mới cảm thấy chênh chao trước sự vô thường của vạn vật. Một chiếc lá rơi cũng làm cho ta lưu luyến, bâng quơ bao nỗi niềm… Tiếng thở dài hòa vào gió sớm hiu hiu, thầm mong thời gian trôi chậm lại.
Cúi xuống thời gian
Ghi dấu trong tôi những năm tháng thanh xuân là thời gian trong quân ngũ. Những đợt hành quân, truy quét xuyên đêm qua bao cánh rừng. Ba lô trên vai cùng mưa dầm, nắng gắt, tránh sao được cơn sốt rét run người. Rồi những hoạt động giúp dân thu hoạch mùa màng, sửa nhà, văn nghệ phục vụ bà con nơi đóng quân… Tất cả đã làm nên một thanh xuân thật đẹp, mang nhiều ý nghĩa. Giờ đây, những kỷ niệm một thời tươi xanh ấy lại ùa về. Sao cảm thấy thương nhớ thật nhiều những đồng đội đã mãi mãi ra đi… Hơn 40 năm trôi qua, năm tháng đã phủ lên những sương gió đời người. Cứ khoảng một thời gian thì nghe anh em báo tin với nhau: người đang gặp khó khăn, người bị ốm nặng, người sắp chia xa cuộc đời. Thầm ôn lại trong xót xa, những kỷ niệm đồng đội bên nhau một thời, khó quên.
Trong tiết trời dịu mát cuối hạ đầu thu của mùa dịch biến thể Delta, cảm thấy trong lòng ngổn ngang bao cảm xúc. Lo lắng trĩu lòng, ước mong nhiều điều thật đẹp, bay lên giấc mơ cuộc sống của mọi người luôn được cải thiện, nâng cao. Sau những bất thường, xáo trộn đã xảy ra, có lẽ con người sẽ sống chậm lại hơn, có thời gian để suy ngẫm những gì đã qua, cần điều chỉnh những gì không hay, chưa đẹp có thể đã làm tổn thương ai đó trong công việc và cuộc sống.
Thời gian ghi dấu trong vườn nhà với từng vòm lá cây xanh. Chúng không lặng lẽ đứng bên lề trước những biến động của xã hội, mà luôn đong đưa những lời cầu mong trong gió, gọi về trên hoa lá những mùa nắng đẹp cho mình và cho đời, bởi giông bão nào rồi cũng sẽ đi qua. Mọi biến chuyển, đổi thay như là điều tất yếu. Đọng lại vĩnh hằng chính là tình thương, lòng bao dung từ hạt mầm nhân ái.
Ngoài kia, những đoàn xe cứu trợ nối nhau về vùng trung tâm dịch. Những bóng dáng thoáng xanh, trắng thiên thần đang ngày đêm chăm sóc bệnh nhân cùng tiếng còi xe cứu thương vội vã trong đêm. Cho ta bao khắc khoải, niềm tin yêu, và sự cảm phục. Những góc phố, mái hiên nhà, ngã ba, ngã tư vắng vẻ trong khu phố cách ly sẽ là động lực để vượt qua khó khăn. Trong thinh lặng ấy, ta dành những phút giây cúi xuống trân trọng những hy sinh thầm lặng, cám ơn những tấm lòng. Cúi nhìn xuống thời gian, thêm quý hóa nâng niu những gì đang có.
Nắng cuối mùa vàng nhạt trên cao.
Q. Tuấn
Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/van-hoa/cui-xuong-thoi-gian-139780.html