Cùng lúc xử lý hai hồ sơ ngoại giao nóng ở Geneva, liệu Mỹ có bị 'quá tải'?
Mỹ cùng lúc thúc đẩy đàm phán hạt nhân Iran và hòa đàm Nga-Ukraine tại Geneva khiến giới phân tích nghi ngờ khả năng đạt tiến triển rõ rệt.
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ định các đặc phái viên thân cận cùng lúc đàm phán hai hồ sơ nóng - hạt nhân Iran và chiến sự Nga-Ukraine - ngay trong một ngày tại Geneva (Thụy Sĩ) đã khiến giới quan sát quốc tế không khỏi hoài nghi.
Ngay cả với một tổng thống Mỹ vốn nổi tiếng theo đuổi các “thương vụ” chính trị như ông Trump, động thái này vẫn gây bất ngờ lớn, theo hãng tin Reuters.
Theo các chuyên gia, nỗ lực "ngoại giao con thoi" hôm 17-2 của các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã làm dấy lên những câu hỏi: Liệu họ có đang bị quá tải và "lép vế" hay không, và triển vọng thực sự để giải quyết hai vấn đề này là gì?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE
Ông Trump - người thường xuyên tuyên bố về việc chấm dứt nhiều cuộc chiến trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai - đã thể hiện rõ tham vọng bổ sung thêm các thỏa thuận quốc tế vào hồ sơ nhằm hướng tới giải Nobel Hòa bình. Tuy nhiên, theo giới quan sát, các cuộc đàm phán quan trọng về 2 vấn đề dai dẳng này bị sắp xếp quá vội vàng.
Việc lựa chọn Geneva làm địa điểm cho cả hai sự kiện cũng chưa bao giờ được giải thích thỏa đáng, ngoại trừ lịch sử lâu đời của thành phố này trong việc tổ chức các hoạt động ngoại giao quốc tế.
"Ông Trump dường như chú trọng số lượng hơn chất lượng. Việc giải quyết cả hai vấn đề cùng một lúc, tại cùng một địa điểm là điều không mấy hợp lý" - ông Brett Bruen, người đứng đầu công ty tư vấn chiến lược Global Situation Room, nhận định.
Nghi ngại về sự "quá tải"
Hồ sơ Iran là "màn mở đầu" cho kịch bản ngoại giao được sắp đặt kỹ lưỡng tại Geneva, nơi các cuộc đàm phán diễn ra dưới sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt tại 2 địa điểm khác nhau.

Phái đoàn Nga, Mỹ, Ukraine đàm phán hòa bình Moscow-Kiev tại Geneva ngày 17-2. Ảnh: TASS
Sau 3 tiếng rưỡi thảo luận gián tiếp giữa phái đoàn Mỹ và Iran do Oman làm trung gian, cả hai bên đều ra tín hiệu đã đạt được một số tiến triển. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy một thỏa thuận sắp được ký kết nhằm giải quyết tranh chấp kéo dài về chương trình hạt nhân của Iran.
Chừng nào tiến trình ngoại giao còn tiếp diễn, ông Trump vẫn có thể tiếp tục mở rộng việc tăng cường quân sự gần Iran, đồng thời tuyên bố việc sử dụng vũ lực vẫn là một lựa chọn để ngỏ. Động thái này có thể khiến Trung Đông tiếp tục căng thẳng, với lo ngại rằng các cuộc tấn công của Mỹ có nguy cơ leo thang thành một cuộc chiến tranh toàn khu vực.
Hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, ngay trong ngày 17-2, các đại biểu Mỹ đã di chuyển thẳng từ cuộc đàm phán Iran tại Đại sứ quán Oman đến khách sạn 5 sao Intercontinental để bắt đầu ngày đầu tiên trong chuỗi hai ngày đàm phán Nga-Ukraine. Đây là cuộc chiến mà ông Trump, trong chiến dịch tranh cử năm 2024, từng hứa sẽ chấm dứt chỉ trong một ngày.
Kỳ vọng về một bước đột phá trong vòng đàm phán 3 bên nhằm chấm dứt cuộc chiến lớn nhất châu Âu kể từ sau Thế chiến thứ hai được đánh giá là rất thấp, theo Reuters.
Một quan chức khu vực thân cận với giới lãnh đạo Iran cho biết chương trình nghị sự kép của phái đoàn Mỹ tại Geneva càng củng cố thêm những nghi ngờ về sự chân thành của Washington đối với cả hai nỗ lực ngoại giao này.
"Cách tiếp cận này có nguy cơ gây ra sự quá tải. Nó giống như một phòng cấp cứu với hai bệnh nhân nguy kịch nhưng chỉ có một bác sĩ, người không thể dành sự chú ý liên tục cho bất kỳ ca nào" - vị quan chức giấu tên chia sẻ với Reuters.
Ông Mohanad Hajj-Ali thuộc Trung tâm Carnegie Trung Đông tại Beirut (Lebanon) cho rằng những rủi ro trong cuộc khủng hoảng Iran là quá lớn để Mỹ có thể xử lý ngoại giao theo cách này.
"Việc giao cho một đội ngũ gồm ông Witkoff và ông Kushner nhiệm vụ giải quyết tất cả các vấn đề của thế giới, thành thật mà nói, là một thực tế gây sốc" - ông Hajj-Ali nói.
Thiếu vắng những nhà ngoại giao lão luyện
Một số chuyên gia nhận định rằng cả 2 nhân vật kể trên, vốn xuất thân từ giới kinh doanh bất động sản New York, là những lựa chọn “chưa đủ” để đối đầu với những nhà đàm phán lão luyện như Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi hay các đối tác Nga. Họ cho rằng bộ đôi Witkoff-Kushner đang bị "ngợp" trong những cuộc xung đột phức tạp như vậy.
Đáng chú ý là sự vắng mặt của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, nhà ngoại giao hàng đầu của ông Trump - người được biết đến là một chuyên gia am hiểu sâu sắc về chính sách đối ngoại.

Phái đoàn Nga, Mỹ, Ukraine đàm phán hòa bình Moscow-Kiev tại Geneva ngày 17-2. Ảnh: TASS
Khi được đề nghị bình luận, phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly khẳng định ông Trump và đội ngũ của mình "đã làm nhiều hơn bất kỳ ai để đưa cả hai bên lại gần nhau nhằm chấm dứt thương vong và mang lại một thỏa thuận hòa bình" tại Ukraine.
Tuy nhiên, bà không trả lời trực tiếp các câu hỏi cụ thể của Reuters liên quan cách tiếp cận ngoại giao này.
Các quan chức chính quyền từ lâu đã bảo vệ vai trò của ông Witkoff và ông Kushner, viện dẫn kỹ năng đàm phán, sự tin tưởng mà ông Trump dành cho họ, cũng như sự suy yếu của các phương pháp ngoại giao truyền thống qua nhiều năm.
Ông Witkoff - người bạn lâu năm của ông Trump và thường được gọi là "đặc phái viên cho mọi vấn đề" nhờ phạm vi hoạt động rộng - đã đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo một thỏa thuận ngừng bắn vào năm ngoái giữa Israel và Hamas trong cuộc chiến Gaza. Tuy vậy, các nỗ lực ngoại giao của ông với Iran và Nga cho đến nay vẫn chưa đạt được nhiều thành công.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, ông Kushner đã dẫn dắt Hiệp định Abraham, giúp một số quốc gia Ả Rập thiết lập quan hệ ngoại giao mang tính bước ngoặt với Israel. Tuy nhiên, hiệp ước này không đạt được nhiều tiến triển kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền hồi tháng 1-2025.
Theo một số nhà phân tích, khả năng xử lý các nhiệm vụ ngoại giao mới nhất của ông Kushner và ông Witkoff đã bị suy giảm do việc ông Trump cắt giảm bộ máy chính sách đối ngoại của chính phủ, cả ở Bộ Ngoại giao và Hội đồng An ninh Quốc gia, nơi nhiều nhân viên kỳ cựu đã bị cho thôi việc.
“Chúng ta đang chứng kiến sự suy yếu của đội ngũ ngoại giao. Điều đó đặt ra câu hỏi liệu Mỹ còn có đủ con người phù hợp để xử lý những vấn đề lớn như thế này hay không” - ông Bruen bình luận.














