Cùng mất 4 người thân ở Làng Nủ, con rể đóng góp 10 triệu, mẹ vợ nhường phần hỗ trợ cho người khác
Sau trận sạt lở, lũ quét xảy ra ở thôn Làng Nủ (Lào Cai), người phụ nữ mất cả con gái và 3 người cháu ngoại, muốn nhường phần hỗ trợ 5 triệu cho những gia đình bị thiệt hại nặng hơn.
Đó là bà Hoàng Thị Khuyên (64 tuổi) - mẹ vợ của anh Hoàng Văn Nhầm (anh là người mất cả vợ và 3 con trong trận sạt lở, lũ cuốn ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai).
Anh Nhầm hiện đang điều trị chấn thương xương chậu. Trước đó, nhận được sự hỗ trợ của mạnh thường quân và những nhà hảo tâm, anh Nhầm đã nhờ người quen góp 10 triệu đồng đến tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm chia sẻ với những gia đình bị thiệt hại vì bão lũ.
Trong ngày đến bệnh viện thăm con rể, thấy anh Nhầm phải nằm yên một chỗ vì chấn thương xương chậu, bà Khuyên không kiềm được xúc động. Bà nói rằng bản thân đã cố gắng không khóc để con rể yên tâm nhưng mà không kiềm lòng được.
"Đường xa mà tôi lại bị ốm nhưng vẫn phải đến thăm con rể vì giờ không còn ai, gia đình 5 người mà con gái và 3 cháu ngoại đều ra đi, chỉ còn mỗi con rể thôi, chẳng còn ai cả. Nghĩ đến con, đến cháu thấy xót lắm", mẹ vợ anh Nhầm nghẹn ngào.
Một nhà hảo tâm biết được hoàn cảnh của bà Khuyên phải chịu nỗi đau mất con gái và cháu ngoại, đã hỗ trợ bà 5 triệu đồng để trang trải lúc khó khăn. Thế nhưng bà đã 2 lần từ chối: "Bà không nhận đâu, cháu để phần này đi hỗ trợ những nhà bị nặng nề hơn, nhiều nhà cũng đang rất cần".
Nhiều ngày nằm điều trị chấn thương, không thể đi lại được, anh Hoàng Văn Nhầm đang nhờ người quen tìm một chiếc xe lăn để anh có thể ngồi lên và di chuyển. Hiện anh Nhầm đã được xuất viện, ở nhờ nhà cậu mợ và được người thân chăm sóc hàng ngày khi anh chưa đi lại được.
Anh Hoàng Văn Nhầm cho biết, mẹ vợ anh ở cách nhà vợ chồng anh khoảng 20 km. Vào ngày xảy ra sự việc, bà Khuyên được hàng xóm báo tin con gái bà bị tai nạn, bà vội vàng chạy sang thì vô cùng hốt hoảng khi biết rằng sạt lở, lũ quét đã gây thiệt hại cho cả thôn Làng Nủ. Giờ đây mỗi khi có trẻ con, học sinh đi ngang nhà, bà Khuyên đều không dám ra ngoài mà trốn ở trong phòng vì sợ nhìn thấy trẻ con lại cồn cào nỗi nhớ cháu ngoại của mình.