Cùng tạo dựng môi trường hòa nhập bình thường

Ngày chưa bước chân vào nghề giáo, chưa tiếp xúc với nhiều trẻ con, trước mắt tôi chỉ toàn là những đứa trẻ khỏe mạnh.

Một đứa trẻ sinh ra lành lặn, bình thường đã là món quà vô giá. Ảnh: NVCC

Một đứa trẻ sinh ra lành lặn, bình thường đã là món quà vô giá. Ảnh: NVCC

Nhưng khi gắn bó lâu hơn với nghề, chứng kiến những em bé khiếm khuyết về thể chất lẫn trí tuệ, tôi mới thấu hiểu rằng một đứa trẻ sinh ra lành lặn, bình thường đã là món quà vô giá.

Năm đầu vào nghề, tôi được phân công dạy lớp Chồi. Lớp tôi có cậu bé tên Vũ rất đẹp trai, trắng trẻo, hiền lành và ít nói. Vũ gây ấn tượng bởi sự ngoan ngoãn lạ thường. Trong khi các bạn chơi đùa vui vẻ cùng nhau thì Vũ chỉ lặng lẽ chơi vài mảnh lego hoặc ngồi im với đôi mắt nhìn vô hồn.

Sau khi dạy lớp một tuần, tôi nhận ra Vũ có vấn đề. Cậu bé chậm hơn bạn cùng tuổi về mọi mặt: Vận động, giao tiếp và nhận thức. Lòng tôi trĩu nặng khi hiểu ra ánh mắt vô hồn của Vũ không phải do nhút nhát mà là dấu hiệu của một điều gì đó nghiêm trọng hơn. Nếu không có chuyên môn và không có nhiều trẻ khác để so sánh thì khó biết được những bất thường ở Vũ.

Vài năm sau, khi đã ở vị trí quản lý, tôi tiếp chuyện một phụ huynh xin cho con khuyết tật vào học hòa nhập tại trường mầm non nơi tôi đang công tác. Người mẹ rụt rè chia sẻ khiếm khuyết của con. Bé bị câm điếc bẩm sinh, thần kinh cũng bị ảnh hưởng nên tám tuổi nhưng nhận thức chỉ như trẻ lên hai. Chị đã gõ cửa liên hệ rất nhiều trường nhưng không nơi nào nhận bé. Chị chỉ mong có một môi trường cho con chị hòa nhập bình thường với bạn bè đồng trang lứa.

Nghe câu chuyện của mẹ con chị, tôi đã rất bất bình. Bởi theo quy định, không cơ sở giáo dục nào được từ chối trẻ khuyết tật vào học - đó là quyền của trẻ em. Sau khi trao đổi, tôi quyết định nhận bé vào trường của mình. Phụ huynh cũng sợ các cô vất vả nên chỉ gửi đến buổi trưa là đón bé về.

Chỉ vài tháng sau, bé đã có những tiến bộ nhất định: Bé biết chơi cùng bạn, biết đi vệ sinh đúng chỗ, biết tự thực hiện một số kỹ năng cơ bản, giao tiếp được vài câu đơn giản. Dù có học qua về trẻ khuyết tật, tôi vẫn không chuyên về giáo dục chuyên biệt. Vì thế một thời gian sau, tôi hướng dẫn phụ huynh đưa con đến một cơ sở chuyên biệt để bé được hỗ trợ tốt hơn.

Có thời điểm, tôi nhận giữ một bé vào ngày thứ 7 hàng tuần để mẹ bé có thêm thời gian nghỉ ngơi. Ngày thường bé học tại trường chuyên biệt của Quận 12 cũ, nay là phường Tân Chánh Hiệp, TPHCM. Bé tám tuổi rồi mà nói rất ngọng, chỉ nói được vài câu chào hỏi. Mỗi khi hết thuốc định kỳ của bác sĩ là bé quậy phá, cắn, cấu, đánh bạn và ra sân nắng nằm lăn lộn.

Vậy mà hôm qua, thay vì chạy ra sân, bé lại lao thẳng ra cổng trường. Ba cô giáo và tôi hớt hải chạy theo mà vẫn không kịp giữ bé. May mắn thay, hai chiếc xe máy đi ngang qua đã dừng lại kịp thời. Chúng tôi đều hoảng loạn và nhận rõ nguy hiểm chực chờ. Chiều hôm đó, khi trả bé cho phụ huynh, tôi buộc lòng từ chối không nhận bé vào lớp.

Ngay trong đêm, mẹ bé nhắn tin cho tôi. Em nói mình quá mệt với đống hồ sơ sổ sách kế toán ở công ty, có đêm con quậy phá khiến em không ngủ được. Em gửi con cho tôi ngày thứ bảy là để có thời gian dọn dẹp nhà cửa, chợ búa, tranh thủ làm nốt phần việc còn tồn đọng của công ty và tranh thủ nghỉ ngơi nếu còn chút thời gian trống ít ỏi hôm đó. Tôi hình dung em ngồi trong đêm, tay ôm con mà lòng rối bời lo lắng. T

ôi không thể quay lưng với nỗi đau ấy. Nếu tôi không nhận thì sẽ rất khó có nơi nào nhận trông bé chỉ mỗi ngày cuối tuần như vậy. Tôi không đành lòng từ chối dù biết những tình huống rủi ro khác có thể xảy ra. Quyết định này khiến tôi trăn trở, vì tôi vừa muốn giúp phụ huynh, vừa lo lắng cho trách nhiệm của mình.

Nhìn những đứa trẻ bình thường tung tăng chạy nhảy, vui đùa và học hành, tôi không khỏi xót xa khi nghĩ về những đứa trẻ đặc biệt. Hồi trước, mẹ tôi dặn đi dặn lại khi sinh con xong nhớ kiểm tra xem con có đủ các bộ phận của cơ thể không.

Giờ đây, tôi nhận ra rằng, dẫu cơ thể lành lặn nhưng những khiếm khuyết trong não bộ đâu nhìn bằng mắt thường được. Có bé gái học trò cũ của tôi, mãi đến khi hai tháng, thấy con không biết giao tiếp bằng mắt, không nhìn theo khi mẹ cười nói hay di chuyển, gia đình mới phát hiện ra con có vấn đề và cho đi khám.

Riêng trường hợp của Vũ, mãi tận lớp Chồi, khi tôi trao đổi những bất thường của con, ba mẹ Vũ vẫn không tin, thậm chí tức giận rồi xin chuyển trường cho con ngay lập tức. Hậu quả là tôi bị cấp trên khiển trách nặng nề.

Là một người mẹ có 2 con, tôi trải qua một thai kỳ bình thường và một thai kỳ với nhiều bất ổn nhưng tôi may mắn sinh con khỏe mạnh, phát triển như bao đứa trẻ khác. Không phải ai cũng có được may mắn ấy.

Một người bạn thân của tôi đã trải qua thai kỳ đầy khó khăn với những lần thăm khám nhiều lo âu và cuối cùng nhận tin con mình mang khiếm khuyết bẩm sinh. Nhìn bạn ôm con, vừa yêu thương vừa đau đớn, tôi càng thấm thía rằng sự bình thường không hề hiển nhiên. Nó là một món quà quý giá mà không phải ai cũng nhận được.

Cho đến nay, sau khi dạy dỗ hàng trăm học trò, tôi chỉ có một ước ao giản dị: Mọi đứa trẻ sinh ra trên đời đều được bình thường. 20 năm đứng lớp đã dạy tôi trân trọng những điều bình thường. Nếu bạn từng bắt gặp một đứa trẻ đặc biệt, hãy dành cho các bé và gia đình chúng một ánh nhìn yêu thương. Bởi có bao giờ chúng ta tự hỏi, được sống bình thường đã là một may mắn lớn lao đến nhường nào!

Cao Thị Huyền (Giáo viên lớp Mẫu giáo Thiên Nga, phường Đông Hưng Thuận, TPHCM)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cung-tao-dung-moi-truong-hoa-nhap-binh-thuong-post773941.html