Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và tương lai thỏa thuận hạt nhân Iran

Kể từ khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vào năm 2018, quan hệ Mỹ - Iran luôn trong tình trạng đối đầu thông qua các gói cấm vận, trừng phạt. Vậy kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới có thể đảo ngược tình thế hiện nay, góp phần thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Trung Đông?

Căng thẳng Mỹ - Iran thời gian qua

Quan hệ Mỹ - Iran luôn ở trong trạng thái căng thẳng trong suốt 45 năm qua, có những giai đoạn căng thẳng gia tăng, có những giai đoạn hạ nhiệt khi các cuộc khủng hoảng chính trị và thậm chí là căng thẳng quân sự nhường chỗ cho các giai đoạn nhượng bộ và thỏa hiệp lẫn nhau. Một trong những giai đoạn nổi bật của việc giảm leo thang như vậy là thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Trung Quốc, Nga, Mỹ, Pháp và Đức) hay còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).

Bản chất của thỏa thuận là việc Iran từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt, cũng như các lệnh trừng phạt đơn phương từ Mỹ và các nước khởi xướng khác. Thỏa thuận này được chính thức hóa vào năm 2015 dưới hình thức Nghị quyết số 2231 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, tức là có mức độ hợp pháp cao nhất. Chính quyền Tổng thống Barack Obama đã tích cực thúc đẩy thỏa thuận này và coi đây là một thành tựu ngoại giao của Mỹ.

Trước đó, Mỹ liên tục gia tăng các lệnh trừng phạt đối với Iran, kết hợp các biện pháp đơn phương với các biện pháp hạn chế thông qua Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Trong số các biện pháp gây ra thiệt hại lớn nhất đối với Iran là mối đe dọa trừng phạt thứ cấp của Mỹ đối với các nước thứ ba mua dầu của Iran.

Vào thời điểm đó, Mỹ đã có thể phát triển một cơ chế trừng phạt tài chính có mục tiêu không nhằm vào nước ngoài mà nhằm vào các công ty và tập đoàn cá nhân. Chính quyền Mỹ đe dọa truy tố hành chính và hình sự đối với các trường hợp lách luật nếu nằm trong quyền tài phán của Mỹ. Mặc dù không thể đánh giá chính xác tác động từ mối đe dọa ngay thời điểm đó, nhưng một số khách hàng mua dầu Iran đã giảm lượng mua vì lo ngại bị Mỹ trừng phạt. Cuối cùng, chính quyền Đảng Dân chủ đã dỡ bỏ hầu hết các lệnh trừng phạt đối với Iran, phù hợp với các cam kết của nước này theo JCPOA.

Tuy nhiên, về phía Mỹ, việc tham gia thỏa thuận này không được đảm bảo bởi một hiệp ước quốc tế. Nó không được Thượng viện Mỹ chấp thuận và đại diện cho quyết định của Tổng thống. Khuôn khổ lập pháp về các biện pháp trừng phạt chống Iran chỉ bị đình chỉ trong khuôn khổ quyền lực của tổng thống chứ không bị bãi bỏ. Bất kỳ tổng thống mới nào cũng có thể dễ dàng hủy bỏ thỏa thuận. Hơn nữa, Đạo luật đánh giá thỏa thuận hạt nhân Iran (INARA) yêu cầu tổng thống phải báo cáo trước Quốc hội về việc thực hiện đạo luật này sau mỗi 90 ngày.

Lên nắm quyền vào năm 2016, Tổng thống Donald Trump chính thức tuyên bố Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vào tháng 5/2018; đồng thời, đưa ra một số yêu cầu mới với Iran. Ngoài các điều khoản của thỏa thuận hạt nhân, các điều kiện để dỡ bỏ lệnh trừng phạt bao gồm dỡ bỏ chương trình tên lửa, cắt giảm đáng kể cơ sở hạ tầng công nghiệp hạt nhân còn lại, quyền tiếp cận của các thanh sát viên Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tới bất kỳ và tất cả các cơ sở trong nước, thả tất cả công dân Mỹ và ngừng hỗ trợ cho các nhóm và phong trào ở Trung Đông mà Mỹ coi là khủng bố, rút quân khỏi Syria, từ bỏ mối đe dọa đối với các đồng minh của Mỹ trong khu vực, v.v.

Những yêu cầu này do Ngoại trưởng Mike Pompeo lên tiếng và được gọi là “12 điểm”. Phản ứng tiêu cực của Iran là điều dễ hiểu, vì về bản chất, người Mỹ đã yêu cầu từ bỏ các lĩnh vực quan trọng trong chính sách đối ngoại của Iran. Bất chấp những lời chỉ trích về việc rút khỏi thỏa thuận, Mỹ không ngừng siết chặt và mở rộng các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran.

Trong khi đó, 4 năm làm tổng thống của Joe Biden đã không đưa nước Mỹ trở lại thỏa thuận hạt nhân, dù ông Biden có quyền đảo ngược các lệnh trừng phạt của người tiền nhiệm. Điều này một phần là do các bước trả đũa của Iran, trong bối cảnh bị Mỹ trừng phạt, cũng bắt đầu cắt giảm nghĩa vụ thực hiện thỏa thuận trước đó. Các cuộc đàm phán tại Vienna vào năm 2021 không mang lại kết quả do bất đồng quan điểm giữa các bên là rất lớn. Mỹ yêu cầu Iran quay lại thực hiện thỏa thuận và chỉ khi đó mới sẵn sàng xem xét nới lỏng hoặc dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Ngược lại, Iran yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt trước và sau đó sẵn sàng quay trở lại các giới hạn của JCPOA. Tuy nhiên, nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden cũng không chứng kiến các cơ chế trừng phạt pháp lý mới. Mỹ không dỡ bỏ lệnh trừng phạt mà áp dụng các cơ chế pháp lý hiện có một cách ổn định.

Kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ chưa đủ để hạ nhiệt tình hình

Theo Tiến sĩ Ivan Timofeev, Giám đốc chương trình của Hội đồng Nga về các vấn đề quốc tế (RIAC) nhận định, một chiến thắng dành cho Kamala Harris sẽ không giúp phục hồi ngay lập tức thỏa thuận hạt nhân Iran, nhưng khó có thể đẩy căng thẳng Mỹ - Iran leo thang lên cấp độ mới, nguy hiểm hơn. Ngược lại, chiến thắng của Donald Trump có thể dẫn đến áp lực gia tăng bởi lập trường cứng rắn hơn của Đảng Cộng hòa trong quan hệ với nước Cộng hòa Hồi giáo. Đối với Tehran, chiến thắng của ứng viên Đảng Cộng hòa có thể kéo theo làn sóng trừng phạt mới. Cộng đồng quốc tế sẽ chứng kiến sự liên kết chính sách lớn hơn giữa chính quyền và Quốc hội ở Mỹ, vì phần lớn các dự luật trừng phạt Iran đều do Đảng Cộng hòa hoặc Đảng Cộng hòa liên minh với Đảng Dân chủ đề xuất. Có thể các sắc lệnh hành pháp mới sẽ xuất hiện, thắt chặt các chế độ trừng phạt và thông qua các luật mới về các biện pháp hạn chế chống lại Iran.

Tuy nhiên, trên thực tế, thời gian qua Tehran đã phải chịu áp lực trừng phạt rất lớn. Sự xuất hiện của các biện pháp mới khó có thể khiến Iran mất ổn định. Rất có thể, hướng tấn công sẽ là tăng cường hợp tác với các đồng minh và đối tác của Mỹ trong việc siết chặt và mở rộng cấm vận Iran. Bất chấp việc JCPOA bị phá hủy, Donald Trump vẫn tránh leo thang quân sự trong quan hệ với Iran trong nhiệm kỳ tổng thống của mình.

Do chính sách đối ngoại của Mỹ ngày nay tập trung kiềm chế Nga và Trung Quốc, nên một chính sách chống Iran cực đoan có thể khiến Washington không đủ nguồn lực cần thiết. Vì vậy, một chiến thắng của Donald Trump sẽ là điều không mong muốn đối với Tehran, nhưng thật khó để coi là kịch bản tồi tệ hay nguy hiểm với Iran.

Bất chấp những khó khăn kinh tế do lệnh trừng phạt, Iran vẫn cố gắng tích lũy được một biên độ an toàn. Kinh nghiệm tiêu cực về JCPOA và những thành công của Triều Tiên trong việc phát triển chương trình tên lửa hạt nhân có thể sẽ thúc đẩy Iran dần dần phát triển năng lực của mình.

Câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ là liệu Iran có tăng tốc độ phát triển hay không và Mỹ sẵn sàng thực hiện các biện pháp ở mức độ nào để ngăn chặn cả kế hoạch hạt nhân và phi hạt nhân của Iran.

Hùng Anh (CTV)

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/cuoc-bau-cu-tong-thong-my-va-tuong-lai-thoa-thuan-hat-nhan-iran-227554.htm