Cuộc chiến giữa hai niềm tin

Sau gần một tháng trời lặn lội đến nhiều bản làng của tỉnh miền núi phía Bắc để thẩm tra lí lịch cho những quần chúng người Mông ưu tú, hôm nay Tôn mới trở về đến bản. Trên nền trời xa xăm và đen thẳm, trong đôi mắt anh vẫn hiện lên ánh sáng lung linh của những vì sao- Ánh sáng dẫn đường. Tôn mỉm cười với suy nghĩ lãng mạn của chính mình. Đúng lúc ấy, có ánh đèn pin chiếu thẳng vào Tôn. Theo phản xạ, anh đưa tay lên che mặt. Ngay lập tức, cơ thể Tôn đón nhận hàng loạt những cú đấm, đá.

- Cho mày chừa đi này! Đánh! Đánh nữa đi! Đánh cho chừa cái tội can thiệp vào việc của người khác. Chúng mày cứ đánh mạnh vào cho tao.

- Lỡ không may đồng chí cán bộ chết thì làm sao. Đi tù đấy. Cái chân lũ chúng mày đánh nhẹ thôi.

- Tù sao được mà tù. Chúng mày không nhớ à? Lang Húng bảo nó bị ma nhập rồi, chỉ toàn làm việc xấu thôi. Chúng mày không đánh nó, ma về bắt chúng mày đấy.

- Các anh là ai ? Sao lại đánh tôi ?

- Mày hỏi cái bụng mày ấy. Cái bụng mày không biết nghĩ cho người Mông, không biết thương người Mông chúng tao. Mày không biết đem cái giàu đến cho bản tao, lại còn bắt chúng tao nhổ cây thuốc phiện, trồng ngô. Bây giờ cái cây ngô đang xanh lại bị chết hết rồi.

A Sung giật mình, kéo A Táy lại gần, nói nhỏ

-Này, đó là do lang Húng bảo phun thuốc đấy chứ. Có phải tại cán bộ đâu.

- Ừ, nhưng mày nói nhỏ thôi. Lộ hết cả bây giờ. Dù sao cũng là tại nó. Cái bụng nó không tốt. Nó còn rủ người trong bản đi theo Đảng. Lại còn bắt cả già làng đi nữa. Bây giờ phải đánh nó thì con ma mới bỏ đi được.

- Không... phải... đâu... Các anh hiểu nhầm rồi. Các anh đừng nghe lời lang Húng.

- Cái bụng chúng tao ưng lang Húng. Cái bụng chúng tao không tin mày. Đánh! Đánh nữa đi! Mà mày đang ôm khư khư cái gì đấy? Chắc là bùa ngải nó mang về để đầu độc bản làng ta đấy. Chúng mày đâu, lấy nó cho tao.

- Không được, trong này không có bùa ngải đâu, chỉ có giấy tờ thôi. Các anh không được lấy.

- Cán bộ này lỳ quá, cứ ôm khư khư cái ba lô.

- Đánh mạnh nữa vào! Đánh cho nó phải thả ra thì thôi.

Đúng lúc đó, có tiếng người bất ngờ vang lên

-Dừng lại, các anh đang làm gì đấy!

- Chết rồi, có người đấy. Hình như là tiếng của cán bộ Tuấn công an. Chạy thôi.

- Sợ quái gì nó. Được rồi, đánh cảnh cáo mày thế thôi. Còn đi rủ người Mông vào Đảng nữa là chúng tao không tha mày đâu!

Lúc ấy, Tôn đã gục xuống đường, hai tay vẫn ôm lấy cái ba lô đựng đầy những giấy tờ của những quần chúng ưu tú đã được thẩm tra lí lịch. Tuấn đưa anh về nhà. May sao, các vết thương trên cơ thể Tôn không nặng. Nửa đêm, anh đã tỉnh. Tôn nhận thấy Phương đang ngồi cuối giường. Gương mặt vợ anh gầy gò và xanh xao. Tôn cố ngồi dậy, chạm nhẹ vào bờ vai mỏng manh của vợ. Phương choàng tỉnh, cô hốt hoảng hỏi.

- Anh Tôn, may quá anh đã tỉnh rồi. Anh ngủ li bì làm em lo quá!

- Anh không sao đâu, chỉ hơi ê ẩm chút thôi. Phương này, cái ba lô của anh đâu rồi.

- Cái ba lô? Em vứt rồi.

- Vứt rồi? Trời ơi, em có biết trong đó đựng thứ gì không mà lại vứt đi hả?

- Em biết! Em biết chứ! Đó là toàn bộ số giấy tờ của những quần chúng người Mông ưu tú đã được anh thẩm tra xong lí lịch. Họ sẽ được vào Đảng. Anh sẽ làm được cái điều mà từ trước đến nay anh mong ước. Đó là có thêm những đảng viên mới, đúng không?

- Phải rồi ! Phương, em nhớ không, khi anh nhận công tác trên này, cả xã này, mới có 1 Đảng viên người Mông, 11 bản còn lại vẫn nằm trong tình trạng trắng Đảng viên và tất cả 12 bản đều chưa có chi bộ Đảng. Đó là nỗi trăn trở lớn nhất của anh. Bây giờ anh đã thẩm tra xong toàn bộ hồ sơ.

- Kể cả của Sùng A Tó?

- Đó là trường hợp khó khăn nhất em ạ. Nhưng bây giờ đã xong rồi, anh nhẹ cả người. Sùng A Tó là một thanh niên thông minh. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng, anh nghĩ, cậu ta sẽ ngày càng trưởng thành hơn.

- Anh thôi đi! Lúc nào anh cũng nghĩ cho người khác. Anh thẩm tra lí lịch cho cậu ta làm gì! Đây! Anh đọc đi!

- Cái gì đây! Chữ của Sùng A Tó? Đơn xin rút khỏi nguồn phát triển Đảng? Như thế này là thế nào?

- Cho đến hôm nay đã có 5 lá đơn như thế này rồi. Anh biết vì sao họ viết đơn không? Họ nghe lời anh trồng ngô để mong thoát nghèo. Vậy mà cây ngô vừa ra bắp, thì cứ héo dần, chết mòn. Thế là họ bảo giàng không cho người Mông trồng ngô. Giàng phạt họ vì dám đi theo Đảng. Vậy mà anh còn gắng sức. Anh Tôn, anh không thương anh thì cũng phải thương em, thương con chứ. Anh làm thế để được gì? Dân bản đâu có tin anh? Họ đâu có nghe anh nói!

- Kìa em, dân bản tin anh chứ!

- Tin? Tin anh mà chính họ chặn đường đánh anh hay sao? Anh Tôn! Ngay cả những người đồng chí, đồng đội cũng có tin anh không? Khi anh đứng ra chịu trách nhiệm trước tập thể Đảng ủy về việc xóa điểm trắng Đảng viên ở các bản người dân tộc Mông của xã, ai cũng hoài nghi. Anh còn đứng ra hứa giúp dân bản làm giầu. Đồng đội không tin anh! Dân bản không tin anh! Vậy anh cố gắng vì cái gì? Anh làm để được gì?

- Vậy còn em, em có tin là anh sẽ làm được không?

- Anh Tôn! Không phải đất nào cũng gieo được hạt. Không phải hạt nào cũng có thể nảy mầm thành cây. Em chỉ muốn anh là một người bình thường. Là chồng của em. Là cha của các con. Em... em không muốn anh trở thành một người hùng. Anh có hiểu không?

Tôn không trả lời. Cả hai cùng im lặng. Phương xót xa khi bao nhiêu mồ hôi, sức lực của chồng đã đổ xuống mảnh đất xa xôi này, để ươm hi vọng về những Đảng viên người Mông ưu tú trong tương lai gần, nhưng không ai đứng về phía anh. Và, những hạt mầm anh gieo có thể sẽ chẳng thể nào ... lên xanh?

Tôn thở dài, anh nhìn ra cửa sổ ... Bầu trời đêm đặc quánh . Như nhớ ra điều gì, Tôn ngồi dậy, bước ra ngoài. Phương giật mình, giữ lấy tay chồng.

- Anh đang mệt lại còn định đi đâu nữa!

- Lúc bị đánh, anh nghe trai bản tiết lộ một điều quan trọng. Anh phải đến gặp chú Tuấn công an ngay. Chậm một tí là thêm một nương ngô bị hủy hoại. Em vào nghỉ đi! Anh đi một lát rồi về ngay.

Tôn khẩn trương bước đi. Phương thở dài nhìn theo bóng chồng. Trong khi đó, A Sung và A Táy vội vã đến nhà lang Húng. Vừa nhìn thấy chúng, lang Húng đã hất hàm hỏi.

- Sao? Chúng mày đã phun thuốc được bao nhiêu rẫy ngô rồi?

- Dạ, mới được có ba rẫy thôi. Những nơi khác, toàn có người canh giữ. Cái thằng A Sung hậu đậu còn làm rơi cả cái tẩu hút thuốc của lang Húng cho hôm nọ rồi. Cái tẩu có hình con chim ưng mà lang Húng bảo cả đất này không có cái thứ hai ấy.

- Thôi được rồi, hôm sau, tao cho cái khác. Này, chúng mày nghe tin gì về thằng Tôn không?

- Trận đòn hôm qua chắc làm nó sợ đến già rồi. Lang Húng yên tâm đi!

- Không được. Cái bụng nó lắm mưu, nhiều kế nguy hiểm lắm. Rồi nó lại xúi giục trai làng, gái bản đi học, rồi vào Đảng. Không được đâu.

- Thật là rách việc. Chúng nó thích đi đâu thì đi! Theo ai thì theo! Việc mình thì mình cứ làm.

- Mày ngu lắm. Chúng nó được đi học chữ, rồi vào Đảng thì chúng nó sẽ không trồng cây thuốc phiện nữa. Mà không có cây thuốc phiện thì cái bụng tao đói, cái bụng mày đói.

- Nhưng mà lang Húng ơi, con vợ tao nó bảo, trồng thuốc phiện là không đúng đâu. Trồng ngô mới đúng.

- Thế mày lại cũng đi nghe vợ mày như con trâu đi theo cái cày hay sao? Mày nhìn xem, khắp cái bản này có nhà ai trồng ngô mà giầu không?

- Đúng rồi, cái bụng mày dốt lắm A Sung ạ! Trồng thuốc phiện mới có nhiều tiền. Thế mà từ hồi cán bộ Tôn lên đây, nó thuyết phục dân bản chặt phá cây thuốc phiện. Nhà tao đói ăn. Cái mồm con vợ tao nói nhiều lắm. Tao với mày đi theo lang Húng là sẽ giầu. Còn bọn nó đi theo Đảng là đi theo con ma. Con ma làm cây ngô chết, thế là bọn nó nghèo.

A Sung lẩm bẩm:

- Đâu phải con ma làm. Là lang Húng xui tao với mày làm đấy chứ.

- Mày ngu lắm A Sung ạ! Thần linh bảo đấy. Thần linh bảo ma nhập vào cây ngô rồi, phải phun thuốc diệt ngô thôi. Mà này, dạo gần đây chúng mày có nghe tin tức gì của lão già làng A Phây không?

- Không. Kể từ hôm già làng theo chân cán bộ Tôn xuống phố, cán bộ Tôn về rồi mà già làng còn chưa về.

- Tranh thủ lão già làng mắt mờ không có mặt ở đây, chúng ta phải tìm cách lôi kéo dân bản, chống lại thằng Tôn. Nó cuốn gói khỏi đất này thì cây thuốc phiện mới lại lên xanh được.

Lang Húng trầm ngâm, một lúc sau, nhìn A Sung và A Táy, nhỏ giọng:

-Lúc sáng, cái Seo Mây đến đây. Con nó đang ốm. Tao phải đến cúng bắt ma. Chúng mày thì đến phao tin cho thằng Tôn biết. Thế nào nó cũng sẽ xuất hiện. Đến khi nó có mặt ở đó thì cả nó, cả thằng A Tó sẽ...

Lang Húng bỏ dở câu nói, từ từ nắm chặt bàn tay lại. Hơn ai hết, lang Húng hiểu suy nghĩ của người Mông. Họ tin đồng bào mình, những người cùng bê chung bát rượu, cùng lên rẫy tỉa ngô, trồng sắn. Họ sẽ không tin Tôn, khi anh mới đến đất này được một thời gian ngắn. Vì vậy, lão, chính lão chứ không ai khác sẽ lợi dụng lòng tin của những người cùng bản với mình để chống lại Tôn. Ai bảo anh ta mang đến cái ánh sáng của Đảng. Với lang Húng, hắn chỉ tin vào một thứ ánh sáng từ cây thuốc phiện mà thôi.

Nghe tin con của vợ chồng A Tó- Seo Mây ốm nặng, Tôn vội vã đến nhà cô. Từ trung tâm xã đến nhà Seo Mây phải vượt hơn 10 cây số đường rừng núi. Mấy hôm trước trời mưa, nên con đường càng trở nên lầy lội, khó đi. Khắp người Tôn lấm tấm thứ mầu nâu đỏ của đất. Vừa nhìn thấy Tôn, Seo Mây đã chạy lại, nói vội :

- Cán bộ ơi, cán bộ à! Cán bộ đừng đến tìm A Tó nữa. A Tó không đi theo cán bộ để vào Đảng đâu. Bây giờ, A Tó phải cùng lang Húng vào cúng chữa bệnh cho em bé. Người em bé lúc lạnh, lúc nóng. Nó quấy khóc suốt đêm, không chịu ngủ. Lại còn cứ nôn liên tục nữa.

Lang Húng theo Seo Mây ra ngoài. Nhìn thấy Tôn, lão ta gằn giọng.

- Nguy hiểm lắm, Seo Mây à. Con ma nó quấy đấy. Nhổ cây thuốc phiện là không đúng. Đi theo Đảng là sai. Thế nên em bé mới bị ốm.

- Lang Húng giữ yên lặng nào. Những việc lang Húng làm không sớm thì muộn rồi sẽ bị phát hiện thôi. A Tó! Em bé ốm là phải đến bệnh viện. Trong bụng A Tó có chữ, A Tó phải nhớ chứ. Uống thuốc thì mới khỏi ốm được. Làm vía sẽ khiến em bé ốm hơn thôi!

A Tó lúng túng gãi đầu, không biết trả lời cán bộ thế nào. Seo Mây chen vào.

- Cán bộ không biết rồi. Ở đây, ai ốm cũng phải gọi thầy lang đến bắt con ma đi cả. A Tó học chữ, A Tó còn bảo sắp đi theo Đảng. Nhưng này, Seo Mây không cho đâu. Seo Mây nói với A Tó là: đã nói chuyện với Đảng bao giờ đâu, đã gặp nhau đâu, đã cầm cái tay nhau rồi uống rượu với nhau đâu. Không biết nhau thì đi theo Đảng làm gì, phải không cán bộ?

- Đồng chí Tôn ơi, A Tó nói mãi rồi mà Seo Mây không hiểu. A Tó bảo đồng chí là Đảng. Seo Mây lại bảo đồng chí là cán bộ Tôn, chứ không phải tên là Đảng. Seo Mây còn bảo, chỉ vì A Tó định đi theo Đảng nên em bé mới bị ốm. Còn nữa...

Seo Mây kéo tay A Tó, nhìn thẳng vào Tôn, nói:

-Đừng nói nữa A Tó ơi! Cán bộ là người Kinh. Người Kinh không hiểu người Mông đâu.

Từ trong nhà, tiếng khóc của đứa trẻ vang lên khiến câu chuyện bị gián đoạn nửa chừng. Tôn theo chân vợ chồng A Tó vào thăm đứa trẻ. Anh giật mình khi nhận thấy đứa bé nằm trong chăn đang sốt cao. Hơi thở ngắt quãng và yếu ớt. Anh đặt tay lên trán nó. Rất nóng. Nhưng ở tay và chân đứa trẻ thì lại rất lạnh. Tôn hốt hoảng.

- A Tó ơi, sao lại để em bé sốt cao thế này. Phải đưa xuống trạm xá nhanh lên thôi!

Seo Mây tức giận.

- Không được đâu. Phải ở nhà để thầy lang cúng bắt ma chứ . Lang Húng ơi, cứu em bé đi. Em bé nóng lắm rồi, phải làm sao bây giờ ?

- Seo Mây, đặt em bé ở kia kìa. Đấy! Đúng rồi. Ta sẽ cúng bắt ma. Phải cúng từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối cơ đấy.

- Trời ơi, không được... thế thì em bé chết mất.

- Cán bộ Tôn ơi, cán bộ không biết rồi. Em bé bị nôn suốt, lại còn đi ngoài liên tục nữa. Lang Húng nói không cho em bé uống nước, cúng từ sáng rồi, em bé khóc ít hơn hẳn. Con ma sắp bị đuổi ra đấy.

- Trời ơi! Seo Mây, A Tó ! Không phải con ma bị đuổi ra mà em bé bị tiêu chảy. Không phải em bé sắp khỏi, mà vì kiệt sức nên mới không khóc được nữa đấy. A Tó lấy xe đi, còn Seo Mây chuẩn bị đồ cho em bé. Phải nhanh lên, không là không kịp đâu.

Lang Húng nhìn vẻ hoảng hốt trên gương mặt Tôn, rồi lại nhìn Seo Mây, đe dọa :

- Không được đâu, Seo Mây à. Đang cúng bắt ma mà đưa em bé đi thì nó sẽ chết đấy.

- Không được, em bé ở nhà để lang Húng cúng. A Tó còn đứng đó nữa à, cái chân A Tó đuổi cán bộ đi đi!

- Seo Mây ơi, Seo Mây à! Để đồng chí Tôn mang em bé đến trạm xá đi. Thầy lang cúng mãi có khỏi được đâu.

- Seo Mây, con ma đang ở đây đấy. Hú hà... con ma đó... Từ lúc con ma đến, em bé khóc nhiều hơn. Đánh con ma đi! Đuổi con ma đi! Hú hà... không nó cũng bắt em bé đi như đã từng bắt già làng đấy. Đánh con ma đi! Đuổi con ma đi!

Lang Húng vừa cúng đuổi ma vừa chỉ tay vào Tôn. Seo Mây quay lại, cô nhìn Tôn bằng ánh mắt hoang dại và giận dữ. A Tó đẩy Tôn ra cửa, miệng lẩm nhẩm: ‘ Cán bộ chạy đi, chạy nhanh đi ’’ . Nhưng Tôn không thể bỏ đi. Những tiếng khóc yếu ớt của đứa bé khiến anh đau đớn. Anh lay mạnh tay A Tó.

- Đồng chí Sùng A Tó! Em bé bị tiêu chảy cấp đấy. Không nhanh là không cứu được đâu. A Tó, bế em bé và đi theo tôi ngay.

Không hiểu sao lúc ấy, ánh sáng trong đôi mắt điềm tĩnh của Tôn đã khiến A Tó bình tĩnh hơn. A Tó đột ngột ôm lấy đứa trẻ từ tay Seo Mây, vội vàng chạy theo Tôn. Seo Mây hoảng hốt, bật khóc nức nở.

- Trả con tôi đây. Làng nước ơi, cán bộ bắt chồng Seo Mây đi, bắt con Seo Mây đi rồi. Con ơi, A Tó ơi! Cán bộ trả con cho Seo Mây, trả chồng cho Seo Mây đi!

Lang Húng từ từ đi lại, nhìn theo bóng Tôn và A Tó đang khuất dần ở phía xa, lão không giấu được niềm vui trong ánh mắt. Rồi lão nói với Seo Mây.

-Ây dà, Seo Mây ơi. Seo Mây đừng khóc! Seo Mây đi gọi bà con dân bản đi. Phải nhờ bà con dân bản đi cứu em bé, cứu già làng và A Tó. Nếu không, con ma nó nhập vào họ đấy. Nhanh lên đi.

Seo Mây luống cuống chạy đi. Lang Húng nhếch mép cười. Một khi người Mông đã bị kích động thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Lang Húng nhìn ra ngoài trời. Lão nghĩ ngày mai, chỉ ngày mai thôi, khi Tôn phải lầm lũi như con trâu, con ngựa bước ra khỏi đất này, thì ở những dãy đồi kia, cây thuốc phiện lại có dịp lên xanh.

Trong khi đó, Tôn và A Tó đưa vội đứa trẻ đến trạm xá. Tuy nhiên, do bệnh của cháu bé nặng nên ngay sau đó đã được chuyển tiếp lên bệnh viện tuyến trên. Mấy hôm ở bệnh viện với A Tó, Tôn gầy cả người. Một hôm, Phương vội vã đến tìm Tôn. Cô đi cùng Tuấn công an xã. Nhìn thấy Tôn, Tuấn trách.

- Anh Tôn, sao anh lại mang con của Seo Mây xuống bệnh viện. Anh có biết, ở bản mọi việc đang ồn ào lắm không ?

- Có việc gì vậy ?

Phương buồn buồn nhìn chồng:

- Họ đồn là Đảng bắt con của Seo Mây mang đi bán. Anh Tôn, với người Mông, anh phải nhẹ nhàng khuyên giải. Họ đồng ý thì mới được làm. Sao anh lại có quyết định mạo hiểm như vậy. Họ đòi anh trả em bé, trả già làng lại đấy. Sự thể thế này... không khéo xảy ra bạo động thì nguy lắm.

- Phương, cả chú Tuấn nữa, thử nghĩ xem, vì sao A Tó làm đơn để không vào Đảng nữa? Vì cậu ta nghĩ rằng, Đảng không làm cho cuộc sống của họ tốt hơn. Với những người như A Tó, như Seo Mây... đừng nói mà hãy làm để người ta thấy. Và việc làm đầu tiên là cứu lấy con của họ. Để con họ chết, họ có nghe chúng ta, nghe Đảng để thực hiện việc phát triển kinh tế và làm giầu hay không? Chú Tuấn! Việc tôi giao cho chú điều tra tình hình những nương ngô đột nhiên héo rũ đã tiến hành thế nào rồi.

- Việc này thì... đúng như anh nghĩ. Rõ ràng có bàn tay con người phá hoại. Em còn nhặt được thứ này... Anh xem, em đã chụp ảnh lại vật chứng rồi.

Tôn nhìn bức ảnh, giật mình.

- Cái tẩu hút thuốc phiện có in hình chim ưng? Cái này là của A Sung mà.

- Đúng vậy, dạo này A Sung và A Táy thường xuyên đến nhà lang Húng. Anh Tôn, em còn được biết, chúng đang kích động để dân bản chống lại anh. Một số người đã nghe lời lang Húng, tự đi chặt phá cây ngô để trồng lại thuốc phiện.

Nhìn bức ảnh chụp cái tẩu hút thuốc phiện, Tôn mỉm cười. Anh quay sang Phương, dặn dò.

- Bây giờ Phương, em hãy về bản đi rồi nói với mọi người rằng cuối tuần này anh sẽ về bản.

- Nếu biết tin anh về, dân bản sẽ kéo đến. Họ đang nóng giận. Như thế sẽ nguy hiểm vô cùng.

- Em yên tâm! Mình phải tương kế, tựu kế. Còn chú Tuấn, chú ở lại đây, cùng tôi đón một người.

- Là ai vậy anh ?

- Là người dẫn đường.

Phương nhìn chồng ngạc nhiên. Cô nhận thấy trong ánh mắt Tôn sự điềm tĩnh và quyết tâm cao độ.

Quả nhiên, khi Tôn trở về, lang Húng kích động nhà Seo Mây và một số dân bản kéo đến. Cùng với những lời kích động của lang Húng, đám đông càng trở nên tức giận, hô hào đuổi Tôn ra khỏi bản. Giữa khung cảnh ồn ào ấy, Tôn bình tĩnh lạ thường. Anh đưa tay lên cao, ra dấu để mọi người giữ trật tự.

- Thưa bà con dân bản! Bà con bình tĩnh nghe tôi nói đã nào. Con của Seo Mây đang được điều trị dưới bệnh viện. A Tó đang ở đó. Lát nữa, Seo Mây muốn, sẽ được đưa xuống viện chăm em bé.

Seo Mây mừng rỡ:

Có thật là Seo Mây được đi không ?

Lang Húng nhìn Seo Mây, gằn từng tiếng.

- Seo Mây ơi! Seo Mây không nhớ nương ngô nhà Seo Mây đang xanh lại héo đấy sao. Giàng phạt đấy!

- Không phải! Lang Húng nói sai rồi. Đồng chí Tuấn công an đã nhặt được cái này. Dân bản có biết của ai không?

Tôn giơ bức ảnh chụp cái tẩu thuốc lên. A Sung nhìn thấy, mừng rỡ.

- Cái tẩu thuốc hình chim ưng. Thì ra là cán bộ Tuấn nhặt được. Trả cho A Sung đi! Lang Húng thưởng cho A Sung vì đã đi phun thuốc diệt cây ngô đấy.

Lang Húng tức giận nhìn A Sung: “Mày có im mồm đi không! Sao mày ngu thế hả!”. Lão ta quay sang dân bản, cố gắng mỉm cười:

- Dân bản đừng nghe con ma Tôn! Cái tẩu thuốc là do nó ăn trộm để đổ vấy cho ta đấy. Già làng nghe nó, đi theo nó, có về nữa đâu Như thế thì cái bụng nó xấu. Cái bụng nó không tốt với người Mông đâu dân bản à!

Trước những lời kích động của lang Húng, đám đông như lửa đổ thêm dầu, nóng lên ngùn ngụt. Phương run rẩy. Nhưng lạ thay, cô nhận thấy ở Tôn có một sự điềm tĩnh lạ lùng. Đám đông đang ồn ào, bỗng nhiên lắng lại trước sự xuất hiện của một người đặc biệt. Đó chính là già làng. Mà lạ sao! Hồi trước, mắt già làng không nhìn thấy bàn tay giơ trước mặt, vậy mà bây giờ, già làng chỉ vào từng người, cất lời trách móc.

- Ây dà, Seo Mây à, A Táy, A Sung à! Sao lũ trẻ chúng mày ồn ào thế. Chúng mày trẻ mà tầm nhìn chỉ bằng con thú rừng thôi hay sao! Sao chúng mày lại không nghe cán bộ Tôn! Cái bụng cán bộ Tôn tốt lắm. Cái bụng lang Húng mới xấu. Lang Húng xúi giục dân bản trồng thuốc phiện, xúi giục phun thuốc phá rẫy ngô của dân bản .

- Già làng, già làng nhìn thấy A Sung thật sao? Mắt già làng lại sáng như con chim rừng rồi sao?

- Phải! Phải! Là nhờ cán bộ Tôn đưa già làng đi chữa cái mắt đấy. Cái mắt mới giúp ta nhìn rõ lắm. A Sung, A Táy, chúng mày nghe lời người xấu, phá ngô của đồng bào, chúng mày muốn lấy công chuộc tội, muốn vẫn được ăn cùng, ngủ cùng người Mông thì mau bắt lang Húng lại để đem nộp công an đi!

Sự xuất hiện đột ngột của già làng khiến lang Húng không kịp trở tay. Lão nhanh chóng bị chính những người mà hắn kích động trói lại. Người Mông nói cho người Mông nghe. Bây giờ lang Húng mới hiểu, những người như Tôn, còn hiểu dân bản hơn chính lão.

Sau hôm ấy, Tôn lại lao vào công việc, anh hướng dẫn cụ thể từng việc, từng việc cho đồng bào người Mông, cách làm để phát triển kinh tế từ trên chính mảnh đất mà họ đang sống. Bên cạnh anh đã có sự tin tưởng của Tuấn, của những người đồng chí, đồng đội, của già làng và dân bản, của cả Phương.

Một hôm, vợ chồng A Tó đến tìm Tôn. A Tó vui vẻ.

- Đồng chí phó bí thư Đảng ủy xã ơi. Seo Mây bảo là bây giờ nó biết mặt cái Đảng rồi. Nó bảo may mà hôm trước đã bắt A Tó đi rút đơn về.

- Có phải không Seo Mây?

- Thật mà. Cán bộ mang em bé đi đến cái bệnh viện. Cái bệnh viện cứu em bé. Em bé sau này cũng đi theo cái bệnh viện. Cán bộ còn giúp Seo Mây trồng ngô theo phương pháp mới, thu nhiều bắp hơn. Nuôi lợn, nuôi gà mau lớn hơn. Sau này, em bé cũng đi theo cán bộ. Mà đi theo cán bộ là đi theo Đảng mà.

Tôn nhìn Seo Mây, cười:

- Ơ kìa, Seo Mây, sao lại đi theo người lạ như thế?

- Không! Seo Mây quen mặt cái Đảng rồi. Với Seo Mây, cái Đảng là người quen, không là người lạ đâu.

Seo Mây cười hồn nhiên và trong sáng. “Với Seo Mây, cái Đảng là người quen, không phải là người lạ đâu”. Câu nói chân chất của cô gái người Mông mới học đến lớp 3 khiến lòng Tôn rưng rưng niềm xúc động. Để nghe được câu nói ấy, biết bao đêm Tôn đã mất ngủ, bao nhiêu mồ hôi đã rơi, đã biết bao lần bước chân của anh miệt mài ngược xuôi trên những con đường dốc cao thăm thẳm của các bản, các làng người Mông .

Và ... từ con số 1 đơn lẻ , ngày càng có thêm những Đảng viên mới luôn phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu. Cùng với Tôn, họ đoàn kết giúp người dân nơi đây phát triển kinh tế để cuộc sống ổn định, khấm khá hơn. Mỗi ngày qua đi, thêm những đàn trâu, đàn bò được nuôi lớn, thêm những ruộng ngô được phủ xanh trên các quả đồi trọc, thêm những hộ gia đình thoát nghèo, vươn lên làm giàu, thêm ánh mắt chan chứa niềm tin của người Mông gửi đến đồng chí phó bí thư Đảng ủy xã.

Nhìn vợ chồng Seo Mây miệt mài làm cỏ bên nương ngô xanh mướt mát, Tôn mỉm cười. Buổi sớm mai. Anh nhìn thấy điều lung linh, kỳ diệu từ ánh bình minh đang lên. Bình minh trong cuộc sống mới của người Mông nơi mảnh đất này- một bình minh tươi xanh và tràn đầy nhựa sống.

Trần Linh

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/cuoc-chien-giua-hai-niem-tin-40416.htm