Cuộc chiến thuế kéo dài, càng làm khó cho người tiêu dùng Mỹ
Thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump năm 2026 được xem là mức tăng thuế lớn nhất tính theo phần trăm GDP kể từ năm 1993, tương đương khoản tăng trung bình 1.500 USD cho mỗi hộ gia đình.
Nhưng câu chuyện không dừng lại ở hóa đơn của người Mỹ, mà đó là một cuộc chiến pháp lý chưa có hồi kết, dòng chảy thương mại toàn cầu đang âm thầm định hình lại.
Hóa đơn ẩn trong giỏ hàng
Khi Tổng thống Donald Trump phát động "Ngày Giải phóng" vào tháng 4-2025, áp thuế đối ứng lên hàng chục quốc gia theo Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), ông mô tả đây là đòn trừng phạt nhắm vào các đối tác thương mại "không công bằng".
Nhưng thực tế lại khác, theo phân tích của Cục Dự trữ Liên bang New York công bố đầu năm 2026, gần 90% chi phí thuế quan được chuyển thẳng sang người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ thông qua giá bán lẻ, trong vòng trung bình 7 tháng sau khi thuế có hiệu lực, chứ không phải nhà xuất khẩu nước ngoài gánh chịu như luận điểm của Nhà Trắng.
Theo thống kê trên, năm 2025, mỗi hộ gia đình Mỹ thiệt hại trung bình 1.000 USD. Năm 2026, con số đó leo lên 1.500 USD theo ước tính của Yale Budget Lab, nếu các mức thuế còn lại tiếp tục được duy trì.
Người dân Mỹ cảm nhận điều này qua những thứ cụ thể nhất: chiếc điện thoại mới đắt hơn 15-20% so với 2 năm trước do thuế linh kiện bán dẫn; bộ quần áo tăng thêm khoảng 20% vì hàng dệt may Trung Quốc và Đông Nam Á bị đánh thuế; ô tô lắp ráp trong nước cũng không thoát vì chuỗi phụ tùng vẫn nhập từ toàn cầu.
Thậm chí dược phẩm, lĩnh vực mà chính quyền đang xem xét mức thuế lên tới 200% vào cuối năm, bắt đầu xuất hiện trong lo lắng của người dân. Lạm phát không nhảy vọt ồn ào, nhưng nó gặm nhấm âm thầm theo từng mặt hàng.
Cuộc chiến pháp lý
Điều khiến năm 2026 trở nên đặc biệt không phải là quy mô thuế quan, mà là cuộc giằng co chưa từng có giữa hành pháp và tư pháp Mỹ xung quanh câu hỏi: Tổng thống có quyền áp thuế quan đơn phương không?
Ngày 20-2, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ ra phán quyết khẳng định IEEPA không trao cho Tổng thống quyền áp thuế quan. Chánh án John Roberts, viết án lệnh với liên minh bao gồm cả thẩm phán bảo thủ lẫn cấp tiến, kết luận thuật ngữ "quy định nhập khẩu" trong luật không đồng nghĩa với "thâm hụt thương mại" như cách chính quyền diễn giải.
Nhưng chưa đầy vài tiếng sau phán quyết, Nhà Trắng đã có "Kế hoạch B". Tổng thống Trump viện dẫn Section 122 Đạo luật Thương mại 1974, một điều khoản thời Chiến tranh Lạnh cho phép Tổng thống áp thuế tạm thời tối đa 15% trong 150 ngày để xử lý "thâm hụt cán cân thanh toán nghiêm trọng", và ký Tuyên cáo 11012, áp thuế toàn cầu 10% có hiệu lực từ 24-2.
Trước đó ông còn tuyên bố sẽ tăng lên 15%, mức trần mà luật cho phép. Nhà Trắng lý giải, dù căn cứ pháp lý thay đổi, "doanh thu thuế quan năm 2026 thực tế không thay đổi".
Đó là tín hiệu rõ, rằng chính quyền quyết tâm duy trì áp lực thuế dù bằng bất kỳ công cụ pháp lý nào. Và bất định đó chính xác là điều mà thị trường, doanh nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu đang phải chung sống.
Chuyển hướng dòng chảy thương mại
Trong khi người tiêu dùng Mỹ đang tính toán lại ngân sách gia đình, Trung Quốc không đứng yên chờ thiệt hại. Dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố tháng 5 cho thấy, tổng kim ngạch xuất khẩu quý I-2026 tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 978 tỷ USD, bất chấp xuất khẩu sang Mỹ giảm 16%.
Phần thiếu hụt đó được bù đắp bởi xuất khẩu sang Đông Nam Á tăng 20%, sang châu Phi tăng 32%, sang EU tăng 21%. Cỗ máy xuất khẩu Trung Quốc không bị đập vỡ, mà chỉ bị uốn cong, định hướng lại theo địa chính trị.
Khi hàng giá rẻ Trung Quốc bị chặn ở cửa Mỹ, chúng tràn vào thị trường đang phát triển ở Đông Nam Á, châu Phi và Nam Mỹ với khối lượng lớn hơn và giá thấp hơn, tạo áp lực cạnh tranh khốc liệt cho ngành sản xuất nội địa của các nước này.
Đây không còn là câu chuyện của riêng Mỹ, mà là lạm phát từ sự gián đoạn chuỗi cung ứng, và là áp lực phi công bằng lên các nền kinh tế kém phát triển hơn.
Bức tranh toàn cảnh cho thấy một nghịch lý của kỷ nguyên thuế quan: chính sách được thiết kế để khôi phục sản xuất nội địa Mỹ, nhưng chi phí lại do người tiêu dùng Mỹ gánh.










