Cuộc chuyển đổi lớn của nhiếp ảnh trong thế kỉ XXI
'Nhiếp ảnh hiện diện' - dạng thức mới của văn hóa thị giác đương đại, đánh dấu cuộc chuyển đổi lớn của nhiếp ảnh trong thế kỉ XXI.

Nhu cầu tạo ra hình ảnh về việc đang hiện diện ở điểm đến ngày càng cao. Ảnh: Nguyễn Sanh Quốc Huy
Trong nhiều năm, khi nói đến nhiếp ảnh, chúng ta thường quen với những khái niệm đã định hình từ lâu như: ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật, ảnh tài liệu, ảnh chân dung, ảnh quảng cáo hay ảnh lưu niệm.
Nhưng cùng với sự bùng nổ của mạng xã hội và điện thoại thông minh, đời sống hình ảnh của con người đã thay đổi sâu sắc đến mức nhiều khái niệm cũ không còn đủ để mô tả thực tế mới.
Ngày nay, ở khắp nơi, từ quán cà phê, khu du lịch, đầm sen, bảo tàng cho đến những cánh đồng nông thôn, người ta đều có thể bắt gặp một kiểu hình ảnh rất đặc biệt: con người xuất hiện trong những không gian được chuẩn bị sẵn cho việc chụp ảnh, với trang phục, đạo cụ, ánh sáng và cảm xúc được dàn dựng để tạo nên một “phiên bản đẹp hơn” của đời sống.
Đó không còn đơn thuần là ảnh lưu niệm theo nghĩa truyền thống.
Có lẽ đã đến lúc cần gọi tên hiện tượng này như một dạng thức mới của văn hóa thị giác đương đại: “Nhiếp ảnh hiện diện”.

Các không gian thực dần bị chi phối bởi khả năng tạo ra hình ảnh đẹp. Ảnh: Nguyễn Sanh Quốc Huy
Khác với ảnh lưu niệm cổ điển vốn nhằm lưu giữ ký ức sau một sự kiện, “nhiếp ảnh hiện diện” xuất hiện trong một bối cảnh hoàn toàn khác: con người bước vào không gian không chỉ để sống với nó, mà còn để tạo ra hình ảnh về việc mình đang hiện diện ở đó.
Từ “check-in” là biểu hiện phổ biến nhất của hiện tượng này.
Khi mạng xã hội ra đời, việc chụp ảnh không còn là đặc quyền của thợ ảnh hay studio. Ai cũng có thể tự chụp, tự đăng tải và tự xây dựng hình ảnh cá nhân trên không gian số.
Ban đầu, hành vi “check-in” chỉ đơn giản mang ý nghĩa: “Tôi đã ở đây”. Nhưng dần dần, nó phát triển thành một nhu cầu sâu hơn: khẳng định sự tồn tại xã hội của bản thân thông qua hình ảnh.
Con người không chỉ muốn sống, mà còn muốn được nhìn thấy đang sống.
Đó là một chuyển đổi rất lớn của văn hóa thị giác hiện đại.
Từ đây, hàng loạt không gian bắt đầu được “nhiếp ảnh hóa”. Quán cà phê dựng thêm góc ánh sáng đẹp. Khu du lịch tạo xích đu, cầu gỗ, khói nhân tạo. Đầm sen cho thuê áo dài, ô giấy, đạo cụ cổ trang. Homestay được thiết kế chủ yếu để “lên hình”. Không gian thực dần bị chi phối bởi khả năng tạo ra hình ảnh đẹp.

Ngày nay rất nhiều nhiếp ảnh gia trở thành người thiết kế trải nghiệm hình ảnh cho nhân vật. Ảnh: Lê Hiệp
Một hiện tượng đáng chú ý khác cũng xuất hiện là sự chuyển đổi vai trò của người chụp ảnh.
Nếu trước đây thợ ảnh chủ yếu ghi nhận hiện thực, thì ngày nay rất nhiều nhiếp ảnh gia trở thành người thiết kế trải nghiệm hình ảnh. Họ tìm bối cảnh, dàn dựng ánh sáng, chuẩn bị concept, màu sắc, phục trang để khách hàng có được “một đời sống đẹp trên hình ảnh”.
Trong nhiều trường hợp, chính việc chụp ảnh mới là sự kiện quan trọng nhất.
Điều thú vị là loại hình này có quan hệ rất gần với ảnh salon dàn dựng từng phổ biến trong nhiếp ảnh Việt Nam trước đây. Nhưng nếu ảnh salon hướng tới giải thưởng và triển lãm, thì “nhiếp ảnh hiện diện” hướng tới mạng xã hội, tương tác và bản sắc cá nhân trong không gian số.
Nó đại chúng hóa logic của ảnh dàn dựng.
Một đầm sen mùa hạ là ví dụ điển hình. Người mẫu mặc áo lụa, da trắng, tóc dài, đứng giữa làn khói mờ, tay cầm quạt hoặc ô giấy. Đó không phải đời sống nông thôn thật. Nó là một “nông thôn tưởng tượng”, nơi bùn đất, nắng gắt, mồ hôi và sự nhọc nhằn đã bị loại bỏ để chỉ còn lại cảm giác bình yên và thơ mộng.
Nhưng nếu chỉ nhìn hiện tượng này bằng thái độ phê phán rằng “giả” hay “diễn”, có lẽ chúng ta sẽ bỏ qua phần quan trọng nhất của câu chuyện.
“Nhiếp ảnh hiện diện” phản ánh một nhu cầu tâm lý rất thật của xã hội hiện đại: nhu cầu được nhìn thấy, được xác nhận, được thuộc về một không gian đẹp nào đó trong bối cảnh đời sống đô thị ngày càng áp lực và phân mảnh.
Con người hiện đại đang sống giữa một thế giới quá nhiều căng thẳng, nên họ tìm đến hình ảnh như một nơi trú ẩn cảm xúc. Một cánh đồng hoa, một ngôi nhà vườn, một quán cà phê vintage hay một homestay giữa núi rừng không chỉ là địa điểm du lịch, chúng còn trở thành “phông nền của khát vọng sống đẹp”.
Vì vậy, “nhiếp ảnh hiện diện” không đơn thuần là một trào lưu thị giác. Nó là một dấu hiệu văn hóa của thời đại số.
Nó cho thấy một sự thay đổi căn bản của nhiếp ảnh đương đại, từ chỗ ghi lại thế giới sang chỗ xác lập sự hiện diện của con người trong thế giới ấy.
Và có lẽ, đây chính là một trong những cuộc chuyển đổi lớn nhất của nhiếp ảnh trong thế kỉ XXI.











