Cuộc đấu chính trị trong màn luận tội Thẩm phán của ông Trump
Những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Trump trong Quốc hội đang tìm cách trừng phạt các thẩm phán liên bang mà họ cho là cản trở chương trình nghị sự nhiệm kỳ hai của ông.
Tháng 3 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi luận tội Thẩm phán James Boasberg của Tòa án Quận liên bang Mỹ sau khi ông này ra phán quyết chặn việc trục xuất người nhập cư Venezuela theo Đạo luật Kẻ Thù Ngoại Bang năm 1798, theo Bloomberg.
Ngay sau đó, các nghị sĩ bảo thủ trong Hạ viện đã thúc đẩy việc phế truất Boasberg. Dân biểu Cộng hòa mới đắc cử Brandon Gill thậm chí đã đệ trình điều khoản luận tội, cáo buộc Boasberg lạm dụng quyền lực và có động cơ chính trị.

Thẩm phán James Boasberg, chánh án mới của Tòa án Quận liên bang Mỹ, tại Washington, DC. Ảnh: Reuters.
Không chỉ Boasberg, các thẩm phán khác cũng nằm trong tầm ngắm của phe Cộng hòa, bao gồm Paul Engelmayer, người đã ngăn Bộ Hiệu quả Chính phủ của Elon Musk tiếp cận dữ liệu nhạy cảm, và Amir Ali - người ra lệnh chính quyền Trump nối lại các khoản viện trợ nước ngoài.
Tuy nhiên, trong lịch sử, động cơ chính trị chưa bao giờ được coi là lý do hợp pháp để luận tội một thẩm phán. Hơn nữa, thành phần hiện tại của Quốc hội cũng đặt ra những trở ngại lớn cho việc phế truất Boasberg hay bất kỳ thẩm phán nào khác mà ông Trump muốn loại bỏ.
Luận tội thẩm phán là gì?
Luận tội thẩm phán là công cụ của Quốc hội nhằm bãi nhiệm các thẩm phán liên bang nếu họ phạm tội phản quốc, nhận hối lộ hoặc các tội danh nghiêm trọng khác. Quy trình này tương tự như việc luận tội tổng thống hoặc thành viên nội các.
Hạ viện có thể khởi động quá trình luận tội với một cuộc bỏ phiếu theo đa số đơn giản. Sau khi nghị quyết luận tội được thông qua, Thượng viện sẽ tổ chức phiên tòa xét xử.
Các thành viên Hạ viện đóng vai trò công tố viên, đưa ra bằng chứng buộc tội trước Thượng viện. Cuối cùng, Thượng viện quyết định bác bỏ các điều khoản luận tội - đồng nghĩa với việc tuyên trắng án cho thẩm phán - hoặc thông qua và chính thức cách chức người này.
Hiến pháp Mỹ chỉ quy định chung chung rằng thẩm phán có thể bị bãi nhiệm nếu bị kết án về tội “Phản quốc, Nhận hối lộ hoặc các tội nghiêm trọng khác”. Tuy nhiên, Quốc hội từ trước đến nay vẫn đặt ra tiêu chuẩn rất cao cho việc cách chức thẩm phán.
Trong lịch sử, một số thẩm phán đã bị luận tội và bãi nhiệm vì các tội danh nghiêm trọng, bao gồm say xỉn ngay tại phiên tòa, trốn thuế, hoặc như trường hợp của West Humphreys - một thẩm phán liên bang thế kỷ 19, người bị cách chức vì ủng hộ phe Liên minh miền Nam và kêu gọi nổi dậy chống lại chính phủ Mỹ.
Tiền lệ lịch sử có đứng về phía ông Trump?
Từ trước đến nay, Hạ viện Mỹ đã luận tội 15 thẩm phán liên bang, nhưng chỉ có 8 người bị Thượng viện phế truất. Hai người khác đã từ chức trước khi Thượng viện đưa ra quyết định cuối cùng.
Trong hơn 200 năm qua, chưa từng có thẩm phán nào bị bãi nhiệm với lý do chính trị. Vụ luận tội thẩm phán mới nhất nhất diễn ra vào năm 2010, khi Quốc hội bãi nhiệm Thẩm phán Thomas Porteous, Jr. của Tòa án Quận liên bang vì nhận hối lộ và khai man.
Lần gần nhất một thẩm phán bị luận tội vì khác biệt tư tưởng là vào năm 1804, khi Tổng thống Thomas Jefferson tìm cách loại bỏ Thẩm phán Samuel Chase.
Tuy nhiên, Thượng viện đã bác bỏ việc luận tội, thiết lập một nguyên tắc rằng thẩm phán không thể bị bãi nhiệm chỉ vì phe cầm quyền không hài lòng với phán quyết của họ.
Chánh án Tòa án Tối cao John Roberts mới đây cũng đã trích dẫn tiền lệ này để phản đối nỗ lực luận tội Boasberg của ông Trump, nhấn mạnh: "Luận tội không thể là công cụ để giải quyết bất đồng quan điểm trong các quyết định tư pháp".
Chính quyền Trump liệu có thành công?
Bloomberg nhận định khả năng Boasberg bị luận tội là rất thấp, và việc ông bị bãi nhiệm gần như không thể xảy ra.

Việc bãi nhiệm Thẩm phán Boasberg gần như không thể xảy ra. Ảnh: The Washington Post.
Hiện tại, Đảng Cộng hòa chỉ kiểm soát Hạ viện với thế đa số mong manh 218-213, nghĩa là Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson không thể mất quá nhiều phiếu từ các nghị sĩ trong đảng nếu muốn thông qua điều khoản luận tội.
Dân biểu Don Bacon, một thành viên Cộng hòa ôn hòa, đã lên tiếng phản đối, cho rằng “luận tội một thẩm phán chỉ vì không thích phán quyết của ông ấy là một tiền lệ tồi”.
Nhiều nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại các khu vực bầu cử cạnh tranh cũng có thể chịu áp lực chính trị để phản đối luận tội. Tuy nhiên, nếu Johnson có đủ số phiếu, việc Hạ viện thông qua luận tội Boasberg vẫn có thể xảy ra.
Dù vậy, việc Thượng viện phế truất Boasberg là gần như không thể. Điều này đòi hỏi ít nhất hai phần ba số thượng nghị sĩ ủng hộ.
Hiện tại, Đảng Cộng hòa nắm giữ 53 ghế, nhưng không có bất kỳ thượng nghị sĩ Dân chủ nào được cho là sẽ ủng hộ việc bãi nhiệm. Vì vậy, Boasberg không có nguy cơ mất ghế.
Tuy nhiên, hành động này cũng làm dấy lên lo ngại về việc sử dụng luận tội như một công cụ chính trị thay vì một cơ chế bảo vệ công lý nếu tiền lệ này được thiết lập.