Cuộc điện thoại lúc 2h sáng khiến tôi choàng tỉnh nhưng bàng hoàng phát hiện chồng không ở bên và sự thật kinh khủng do chính anh tiết lộ
Vì công việc có vấn đề nên tôi bị trợ lý dựng dậy lúc nửa đêm. Thế nhưng sau khi rời khỏi máy tính, tôi bàng hoàng phát hiện chồng mình không có ở bên. Nửa đêm rồi, anh lại đi đâu? Đi từ khi nào cơ chứ.
Tiếng chuông điện thoại làm tôi tỉnh giấc. Tôi mắt nhắm mắt mở với lấy định tắt đi thì kịp nhận ra là cuộc gọi đến chứ không phải báo thức. "Sao mới 2h sáng? Sao con ranh này lại gọi vào giờ này" – tôi bực bội nghĩ nhưng vẫn bấm nghe.
Linh, trợ lý của tôi hốt hoảng giải thích rằng có vấn đề lớn với số liệu gửi khách, không xử lý ngay khéo cả lô hàng này sẽ phải đền tiền mất. Tôi tung chăn ngồi dậy, bật máy và hì hụi làm.
Hơn 1 tiếng đồng hồ, gửi mail gấp cho đối tác xong xuôi, tôi mới quay lại giường và phát hiện ra chồng mình không nằm ở đó. Anh đi đâu lúc nửa đêm được chứ? Mà đi từ khi nào, chẳng lẽ trước khi điện thoại tôi kêu sao?
Có chút tò mò, tôi cầm theo điện thoại, bật đèn pin và đi ra ngoài. Ngó nghiêng từ phòng khách tới bếp, ban công hay phòng làm việc vẫn không thấy bóng dáng anh. Đang lò dò sang phòng của 2 nhóc thì tôi khựng lại, thấy nghĩ tới một trường hợp xấu nhất: phòng của em giúp việc.
Cô ấy ngoài 30 tuổi, chưa lập gia đình nên có thể xếp vào dạng ế ở quê. Khách quan mà nhận xét, nhan sắc cô giúp việc không xinh chứ cũng không xấu, tính tình cũng tốt. Tôi nghe nói cô ấy cũng có vài đám hỏi cưới, tuy nhiên vì họ nghèo quá. Mà cô giúp việc còn 3 đứa em nhỏ đang đi học, sợ lấy chồng rồi không thể lo cho chúng.
Ngày tôi nhận cô ấy lên, mấy người bạn biết được hay thủ thỉ khuyên tôi cảnh giác, cẩn thận kẻo mất chồng như chơi. Tôi gạt đi vì tin tưởng em giúp việc. Thêm nữa, đã vài lần chồng tôi đòi đuổi cô ấy đi, chẳng lẽ có quan hệ mờ ám mà lại làm như vậy?
Thế mà sau hơn nửa năm trời, tôi mới cảm thấy lo lắng về mối quan hệ mờ ám giữa 2 người họ. Có khi nào anh đòi đuổi chỉ là cái cớ cho tôi khỏi nghi ngờ?
Tôi bỏ luôn đôi dép đi trong nhà ra mà nhón chân đi nhẹ nhàng. Tiến tới căn phòng dưới chân cầu thang, tôi áp tai vào lắng nghe. Tim tôi đập thình thịch, thiếu chút nữa muốn rớt ra ngoài.
Nhưng trái dự đoán của tôi, mọi thứ vẫn lặng yên như tờ. Tôi lại nghĩ, có khi nào vì đang ngủ rồi nên họ mới im như thế? Tôi cầm điện thoại, gọi cho chồng thì bất ngờ khi thấy tiếng chuông của anh phát ra từ phía ngoài cổng. Dù âm thanh rất nhỏ nhưng đêm hôm thanh vắng, tôi nghe khá rõ.
Tôi đang lao ra thì thấy bộ dạng hớt hải, áo quần xộc xệch của chồng lao vào. Tôi nghi ngờ, mặc anh cản vẫn lao ra phía ngoài thì thấy chiếc taxi vừa lao vọt đi.
Khi thấy ánh mắt sắc lẹm của tôi nhìn vào vết son trên cổ áo vẫn còn nguyên vẹn, anh bối rối. Mọi thứ đã quá rõ ràng rồi còn gì? Anh hẹn bồ nhí ngay tại ngoài cổng nhà lúc nửa đêm. Tôi đau đớn nghĩ lại và chợt hiểu tại sao chồng hay đòi giặt tay áo quần trước khi cho vào máy, tôi còn nghĩ anh chăm chỉ và thương vợ... Nào ngờ cũng nhằm mục đích xóa dấu vết.
Biết không giấu được tôi nữa, anh mới thật thà thú nhận có qua lại với cô hàng xóm chứ không ai khác. Chồng cô ta thường đi vắng, chính cô ta chủ động mời gọi. Đã vài lần cô giúp việc nhìn thấy và nghi ngờ, tuy nhiên anh ép cô ta phải kín miệng. Nhưng đó cũng chính là lý do anh luôn nói tôi phải đuổi đi.
Tôi rụng rời chân tay, mọi thứ không như tôi nghĩ nhưng kết quả vẫn là chồng đã ngoại tình. Tôi vẫn giận chồng lắm, không muốn tha thứ nhưng nghĩ tới chuyện ly hôn tôi lại càng sợ hơn...