Cuộc đình công công nhân ngành ô tô Mỹ sẵn sàng đối đầu với tầng lớp tỷ phú
Các thành viên của Nghiệp đoàn công nhân ngành ô tô Mỹ (UAW) đã trở lại làm việc tại General Motors, Ford và Stellantis. Nhưng ban lãnh đạo công đoàn đã lên kế hoạch cho cuộc đình công tiếp theo chống lại các nhà sản xuất ô tô có công đoàn của quốc gia. Và họ muốn cuộc đình công còn lớn hơn nữa vào lần tới.
“Chúng tôi mời các công đoàn trên khắp đất nước điều chỉnh thời hạn hợp đồng của bạn với thời hạn của chúng tôi, để cùng nhau chúng ta có thể bắt đầu phát huy sức mạnh tập thể của mình”, ông Shawn Fain nói trong một thông điệp gần đây gửi tới các thành viên. “Nếu chúng ta thực sự muốn đối đầu với tầng lớp tỷ phú và xây dựng lại nền kinh tế để nó bắt đầu hoạt động vì lợi ích của nhiều người, thì điều quan trọng không chỉ là chúng ta phải đình công mà còn là chúng ta phải cùng nhau đình công”.
Todd Vachon, giáo sư về quan hệ lao động tại Đại học Rutgers, cho biết các cuộc đình công trên toàn quốc hoặc đình công ở nhiều ngành công nghiệp là điều phổ biến ở châu Âu. Nhưng chúng tương đối hiếm ở Mỹ. Và có rất nhiều trở ngại đối với lời kêu gọi phối hợp đình công toàn quốc của Fain vào năm 2028.
Một phần lý do là vì Đạo luật Taft-Hartley được thiết kế năm năm 1947 nhằm giảm bớt sức mạnh của các tổ chức công đoàn, đã vượt qua quyền phủ quyết của Tổng thống Harry Truman, đặt ra những hạn chế đối với các loại đình công mà các công đoàn Mỹ có thể tiến hành. Họ không thể đình công để kết nối các cuộc cuộc đình công của công đoàn khác và họ không thể tiến hành đình công vì các vấn đề chính trị, chẳng hạn như thay đổi chính sách của chính phủ.
Vachon nói: “Những gì bạn thấy ở Pháp là khi chính phủ muốn tăng tuổi nghỉ hưu, mọi công đoàn đều bước ra ngoài”.
Và có một vấn đề là gần một nửa số thành viên công đoàn của Mỹ làm việc cho các chủ sử dụng lao động của chính phủ, và nhiều bang có luật cấm đình công trong khu vực công. Ngoài ra còn có những hạn chế nghiêm ngặt đối với các cuộc đình công ở hai lĩnh vực kinh doanh có công đoàn chặt chẽ nhất là hàng không và đường sắt, hoạt động theo luật lao động khác với luật kiểm soát quan hệ lao động đối với hầu hết người lao động trong khu vực tư nhân.
Hầu hết các hợp đồng lao động cũng bao gồm các điều khoản không đình công nhằm ngăn chặn đình công trong thời hạn hợp đồng, đó là lý do Fain đề nghị các công đoàn cố gắng sắp xếp thời gian hết hạn hợp đồng.
Chỉ có khoảng 7% công nhân khu vực tư nhân được công đoàn đại diện, theo dữ liệu từ Bộ Lao động Myx. Và nhiều hợp đồng lao động lớn hơn đã có thời hạn liên hệ khác nhau.
Đơn cử như hợp đồng của Teamsters đã đạt được với UPS vào mùa hè vừa qua, bao gồm khoảng 340.000 thành viên ở đó, sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 7 năm 2028. Vì vậy, họ sẽ không được phép tham gia cuộc tổng đình công vào ngày 1 tháng 5.
Nhưng UAW không cần phải kêu gọi tất cả công nhân đình công để các cuộc đình công phối hợp có tác động, Kate Bronfenbrenner, giám đốc Nghiên cứu Giáo dục Lao động tại Đại học Cornell, cho biết.
“Shawn Fain đang đưa ra một thách thức đối với phong trào lao động. Chúng tôi đang nghĩ lớn”, Kate Bronfenbrenner nói. “Ông ấy đang cố gắng truyền cảm hứng cho các công đoàn để làm nhiều hơn nữa. Tôi nghĩ Shawn Fain làm điều đó như một lời kêu gọi hành động, ngay cả khi nó lý tưởng hơn thực tế”.
Theo Bronfenbrenner, sẽ có đòn bẩy lớn hơn khi các công đoàn cùng nhau đàm phán các hợp đồng mới.
Nhưng Vachon cho biết hành động tập thể có hiệu quả tốt nhất với một người sử dụng lao động hoặc một nhóm người sử dụng lao động được bảo vệ theo cùng một hợp đồng, chẳng hạn như cuộc đình công gần đây tại Kaiser Permanente của liên minh các công đoàn đại diện cho 75.000 nhân viên y tế ở đó.
Teamsters và UAW đều có thành viên đang tấn công một nhóm sòng bạc ở Detroit. Nhưng một cuộc đình công phối hợp trong các ngành không liên quan sẽ khó thực hiện hơn nhiều, đặc biệt nếu một hoặc nhiều công đoàn trong một ngành đạt được mục tiêu thương lượng trước các ngành khác.
Ngày Fain dự kiến tổ chức cuộc đình công phối hợp tập thể này là ngày 1 tháng 5 năm 2028, hay Ngày tháng Năm, cũng là Ngày Quốc tế Lao động. Ngày đó được tổ chức như Ngày Lao động ở nhiều quốc gia khác, nhưng hiếm khi ở Mỹ, nơi có nguồn gốc lịch sử của nó.
Bronfenbrenner nói: “Có cả một cuộc tranh luận về những gì đã xảy ra vào ngày 4 tháng 5. Nó được ném ra bởi ai đó trong phong trào lao động hay ai đó đang cố gắng làm mất uy tín của phong trào? Không ai biết câu trả lời”.
Nhưng những người lãnh đạo đình công đã bị buộc tội giết người dù nhiều người không có mặt tại địa điểm biểu tình. Một số người làm chứng rằng họ không biết về bất kỳ kế hoạch ném bom nào. Nhưng những người bị buộc tội sau đó đã bị kết án, và nhiều người đã bị xử tử, trở thành những người tử vì đạo trong phong trào lao động.
Ngày này đã được các liên đoàn lao động ở khắp nơi tổ chức, đặc biệt là trên khắp châu Âu. Nhưng theo Vachon và Bronfenbrenner, các công đoàn Mỹ đã miễn cưỡng chấp nhận nó.
“Các công ty Mỹ đã làm việc rất chăm chỉ để coi Ngày tháng Năm là một sự kiện không yêu nước. Các công đoàn rất lo lắng về việc bị coi là không phải người Mỹ”, Bronfenbrenner nói. “Nó chưa bao giờ có chỗ đứng vững chắc ở đây. Ảnh hưởng mà nó có được ở đây đã bị mất từ thời McCarthy vì hầu hết các nước cộng sản đều coi ngày này là ngày lễ quốc gia”.
Fain đã không né tránh những lời hoa mỹ mà các nhà phê bình cáo buộc là “cấp tiến” hoặc “chiến tranh giai cấp”. Shawn Fain hiện không ngại phàn nàn về “tầng lớp tỷ phú” khi đưa ra lời kêu gọi hành động cho các thành viên.