Cuộc đua khai khoáng dưới đáy biển phủ bóng hội nghị Liên Hiệp Quốc

Việc Mỹ hướng đến khai thác khoáng sản dưới đáy biển sâu làm dấy lên lo ngại về ô nhiễm môi trường biển tại Hội nghị Đại dương của Liên Hợp Quốc lần thứ 3 đang diễn ra tại Pháp.

Các đại biểu dự phiên họp khai mạc của UNOC3 tại thành phố Nice, Pháp hôm 9-6. Ảnh: Xinhua

Các đại biểu dự phiên họp khai mạc của UNOC3 tại thành phố Nice, Pháp hôm 9-6. Ảnh: Xinhua

Hồi cuối tháng Tư vừa qua, Tổng thống Trump ký một sắc lệnh khẳng định quyền của Washington trong việc cấp phép khai thác dưới đáy biển ở lãnh hải quốc tế.

Động thái đơn phương vấp phải chỉ trích gay gắt từ các quốc gia như Trung Quốc, vốn cho rằng Mỹ đang tìm cách phớt lờ luật lệ quốc tế và từ các tổ chức môi trường, cáo buộc Mỹ đe dọa hệ sinh thái biển.

Leticia Reis de Carvalho, Tổng thư ký Cơ quan quản lý đáy biển quốc tế (ISA), cảnh báo kế hoạch của ông Trump có thể tạo ra “một tiền lệ nguy hiểm, làm lung lay toàn bộ hệ thống quản trị đại dương toàn cầu”.

Những căng thẳng này đang phủ bóng đen lên Hội nghị Đại dương của Liên Hợp Quốc lần thứ 3 (UNO3), nơi đại diện gần 200 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc tìm kiếm sự đồng thuận về bảo vệ đại dương. Tuy nhiên, ngay cả trước khi ông Trump can thiệp, tiến trình này đã chậm chạp đến mức đáng lo ngại.

Tại UNOC3, Mỹ chỉ cử các quan sát viên đến dự sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố phản đối việc hội nghị tập trung vào mục tiêu bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương và tài nguyên biển của Liên Hợp Quốc.

Mục tiêu lớn ở Nice: thúc đẩy Hiệp ước Biển cả

Năm 2015, các nước thành viên Liên Hợp Quốc cam kết thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, bao gồm bảo tồn và sử dụng bền vững biển và đại dương. Nhưng trong thập niên qua, đặc biệt là vài năm gần đây, các nước vẫn chật vật tìm tiếng nói chung trong khi môi trường biển tiếp tục suy thoái.

Một mục tiêu trọng tâm của hội nghị tại Nice là thúc đẩy các nước thực hiện Hiệp ước Biển cả của Liên Hợp Quốc, được thông qua năm 2023 nhưng chưa có hiệu lực do quá ít nước phê chuẩn. Hiệp ước này đặt ra các quy tắc cho 2/3 diện tích đại dương thế giới nằm ngoài quyền kiểm soát của bất kỳ quốc gia nào.

Hiệp định đặt mục tiêu bảo vệ 30% vùng biển quốc tế vào năm 2030, từ mức chỉ 1,5% hiện nay. Hiệp ước yêu cầu đánh giá tác động môi trường cho mọi hoạt động trên biển khơi và tạo khung pháp lý cho các khu vực bảo tồn quy mô lớn.

Tuy nhiên, sự chậm trễ trong việc phê chuẩn hiệp ước cho thấy nhiều nước thiếu quyết tâm, bất chấp cảnh báo ngày càng gay gắt từ các nhà khoa học.

“Nhiều chỉ số về môi trường đại dương đang đi theo hướng rất đáng báo động. Chúng ta phải hành động dựa trên bằng chứng khoa học này”, Karina von Schuckmann, nhà hải dương học của Mercator Ocean International bày tỏ.

Nhiệt độ bề mặt biển toàn cầu đã đạt các mức cao kỷ lục, gây hại cho nhiều loài sinh vật. Biển ngày càng bị axit hóa do hấp thụ nhiều carbon hơn. Với khoảng 20 triệu tấn rác nhựa đổ vào hệ sinh thái thủy sinh mỗi năm, các nghiên cứu cho thấy phần lớn cá ở một số khu vực biển chứa vi nhựa.

Trong bối cảnh đó, nỗ lực đơn phương nhằm khai thác khoáng sản dưới đáy biển của Mỹ càng làm dấy lên lo ngại về tình trạng ô nhiễm môi trường biển. Nhiều nước khác cũng có kế hoạch tương tự nhưng hành động theo quy trình là xin giấy phép từ ISA.

“Tôi nghĩ thật điên rồ khi khởi động hành động kinh tế sẽ phá vỡ đáy biển sâu, phá vỡ đa dạng sinh học, phá hủy và giải phóng các bể chứa carbon không thể phục hồi”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói trong bài viết biểu khai mạc hội nghị UNOC3 hôm 9-6. Ông cho rằng, một lệnh tạm dừng khai thác đáy biển là “một nhu cầu quốc tế”.

Theo số liệu thống kê của Liên minh Bảo tồn biển sâu, tính đến nay, số quốc gia phản đối khai thác khoáng sản dưới đáy biển đã tăng lên 36.

Đàm phán toàn cầu liên tiếp thất bại

Vấn đề ô nhiễm rác nhựa ở các đại dương đang ở mức báo động. Một hội nghị của LHQ tại Hàn Quốc hồi cuối năm ngoái kết thúc mà không đạt thỏa thuận về hiệp ước chấm dứt ô nhiễm nhựa toàn cầu. Liên minh châu Âu (EU), Anh và nhiều nước đang phát triển kêu gọi hạn chế sản xuất nhựa nguyên sinh, trong khi các nước sản xuất dầu như Saudi Arbia nhấn mạnh tái chế và quản lý rác nhựa.

Tình trạng đánh bắt cá thiếu kiểm soát cũng đáng báo động. Theo Tổ chức Nông lương LHQ, 1/3 quần thể cá toàn cầu bị đánh bắt quá mức, tức là bị khai thác nhanh hơn khả năng tái tạo.

Năm 2022, các nước đạt thỏa thuận về khung pháp lý cơ bản tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) để hạn chế đánh bắt hải sản bất hợp pháp và trợ cấp cho ngành ngư nghiệp. Tuy nhiên, nhiều nước vẫn chưa phê chuẩn khung pháp lý này. Ấn Độ phản đối vì cho rằng thỏa thuận không quan tâm đầy đủ đến nhu cầu của các nước đang phát triển.

“Đánh bắt cá là yếu tố số một hủy hoại đại dương, nhưng vấn đề này chưa được giải quyết”, Claire Nouvian, nhà sáng lập tổ chức bảo tồn đại dương Bloom nói và cảnh báo nhiều khu vực biển có thể chỉ còn sứa và vi khuẩn.

Dù vậy, các cuộc đàm phán rộng hơn của Liên Hợp Quốc về bảo vệ thiên nhiên vẫn mang lại hy vọng. Hội nghị COP16 về đa dạng sinh học tại Colombia tháng 10 năm ngoái không đạt được khung tài chính mới cho bảo tồn thiên nhiên, nhưng các nước đang phát triển vẫn thúc đẩy các nước giàu thực hiện cam kết.

Năm 2022, các quốc gia đồng ý tăng tài trợ bảo vệ và phục hồi thiên nhiên lên 200 tỉ đô la mỗi năm vào năm 2030, trong đó 30 tỉ đô la từ các nước giàu dành cho các nước nghèo.

Hiện tại, ngân sách bảo vệ đại dương chỉ khoảng 3,3 tỉ đô la mỗi năm, theo dự án Our Shared Seas. Nhưng các công cụ tài chính mới đang thúc đẩy đầu tư. Trái phiếu xanh (blue bonds), với nguồn vốn dùng cho bảo vệ đại dương, đã được Indonesia, Barbados và công ty năng lượng gió Ørsted phát hành. Ngân hàng Thế giới cũng huy động 182 triệu đô la cho các dự án bảo tồn biển tại hơn 100 quốc gia.

Tại Hội nghị đại dương ở Nice, mở rộng nguồn tài chính bảo vệ môi trường đại dương sẽ là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, căng thẳng quanh quyền khai thác khoáng sản ở đáy biển sâu có thể cản trở hợp tác. Một dự thảo thỏa thuận của hội nghị bị các tổ chức môi trường chỉ trích là yếu ớt trong vấn đề khai thác đáy biển và ô nhiễm nhựa.

“Thay vì hành động táo bạo để bảo vệ đại dương, chúng ta đang chứng kiến sự thoái lui nguy hiểm” John Hocevar, giám đốc chiến dịch đại dương của Greenpeace USA cảnh báo.

Trong khi đó, Peter Thomson, đặc phái viên của Tổng thư ký LHQ về đại dương, kêu gọi các quốc gia tái khẳng định cam kết với chủ nghĩa đa phương và tuân thủ luật pháp quốc tế. “Việc quản lý đại dương đòi hỏi các nước phải gắn kết như chính đại dương vậy”, ông nói.

Theo Financial Times

Chánh Tài

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/cuoc-dua-khai-khoang-duoi-day-bien-phu-bong-hoi-nghi-lien-hiep-quoc/