Cuộc đua khốc liệt ở Bắc Cực: Mỹ muốn có Greenland, Nga giữ 'ngôi vương' suốt nhiều thập kỷ
Ông Donald Trump liên tục gây sức ép về Greenland, nhưng Nga mới là quốc gia đang chi phối Bắc Cực với phần lớn lãnh thổ, vùng biển, dân cư, GDP và hệ thống căn cứ quân sự ngày càng mở rộng.

Ngày 10/3/2024, các lực lượng liên hợp tham gia cuộc tập trận quân sự Nordic Response 24, một phần của cuộc tập trận lớn hơn Steadfast Defender của NATO, gần Sorstraumen, phía trên Vòng Bắc Cực ở Na Uy. Ảnh: AFP.
Tranh luận về Bắc Cực đang trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết khi Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục khẳng định Greenland cần trở thành một phần của nước Mỹ. Tuy nhiên, trong khi yêu sách của ông Trump về việc Mỹ tiếp quản một vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền của một trong những đồng minh gần gũi và đáng tin cậy nhất khiến thế giới bối rối, thì cuộc chạy đua giành ảnh hưởng ở Bắc Cực thực tế đã diễn ra suốt nhiều thập kỷ.
Và trong một thời gian dài, Nga là bên đang giành phần thắng. Không thể phủ nhận rằng Moscow đã duy trì một sự hiện diện áp đảo tại khu vực Bắc Cực. Nga kiểm soát khoảng một nửa diện tích đất liền và một nửa vùng đặc quyền kinh tế trên biển ở phía bắc Vòng Bắc Cực. 2/3 dân số sinh sống ở Bắc Cực hiện thuộc Nga.
Và dù Bắc Cực chỉ chiếm một phần nhỏ trong nền kinh tế toàn cầu – khoảng 0,4% theo Hội đồng Bắc Cực, diễn đàn đại diện cho các quốc gia Bắc Cực – Nga lại kiểm soát tới 2/3 GDP của toàn khu vực.
Sức mạnh quân sự Bắc Cực của Nga
Nga đã mở rộng dấu chân quân sự tại Bắc Cực suốt nhiều thập kỷ, đầu tư vào cả các cơ sở mới lẫn những cơ sở hiện có trong khu vực.
Theo Quỹ Simons, một tổ chức phi lợi nhuận của Canada chuyên theo dõi an ninh Bắc Cực và giải trừ vũ khí hạt nhân, có 66 địa điểm quân sự cùng hàng trăm cơ sở phòng thủ và tiền đồn khác trong phạm vi Bắc Cực rộng lớn.

Các căn cứ quân sự lớn nằm ở khu vực Bắc Cực. Ảnh: CNN.
Dựa trên dữ liệu công khai và nghiên cứu của Quỹ Simons, 30 địa điểm nằm tại Nga và 36 địa điểm thuộc các nước NATO có lãnh thổ Bắc Cực: 15 ở Na Uy – bao gồm một căn cứ của Anh – 8 ở Mỹ, 9 ở Canada, 3 ở Greenland và 1 ở Iceland.
Và dù không phải mọi căn cứ đều “ngang nhau” – các chuyên gia nói Nga hiện chưa thể sánh được với năng lực quân sự của NATO – quy mô hiện diện quân sự của Nga và tốc độ Moscow mở rộng hiện diện này trong những năm gần đây vẫn là mối lo ngại lớn.
Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia Anh (RUSI), một viện nghiên cứu có trụ sở tại Anh, cho biết Nga trong những năm gần đây đã đầu tư đáng kể về tiền bạc và nguồn lực để hiện đại hóa hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, vốn là xương sống của sức mạnh quân sự Nga tại Bắc Cực. Trong khi tiếp tục tiến hành chiến tranh ở Ukraine, Nga cũng đã cải thiện năng lực radar, máy bay không người lái và tên lửa.

Các binh sĩ Phần Lan đi bộ bên cạnh một chiếc xe tăng, sau cuộc diễn tập giữa quân đội Thụy Điển và Phần Lan tại cửa khẩu biên giới Kivilompolo vào ngày 9/3/2024. Ảnh: Getty.
Bức tranh này không phải lúc nào cũng nguy hiểm như hiện nay. Trong nhiều năm sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Bắc Cực từng là một trong số ít khu vực mà người ta tin rằng Nga và phương Tây có thể hợp tác làm ăn.
Hội đồng Bắc Cực, được thành lập năm 1996, đã cố gắng kéo Nga lại gần 7 quốc gia Bắc Cực còn lại và thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn về các vấn đề như đa dạng sinh học, khí hậu và bảo vệ quyền lợi của người bản địa.
Đã từng có thời điểm thậm chí người ta thử hợp tác về an ninh, khi Nga tham dự hai cuộc họp cấp cao của Diễn đàn Tổng tham mưu trưởng Quốc phòng Bắc Cực, trước khi bị loại khỏi diễn đàn sau khi sáp nhập Crimea vào năm 2014.
Kể từ đó, hầu hết các hình thức hợp tác đã bị đình chỉ, trong bối cảnh quan hệ giữa phương Tây và Moscow rơi xuống mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh, đặc biệt sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022.
Việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO trong các năm 2023 và 2024 đã khiến khu vực Bắc Cực bị “chia đôi” trên thực tế thành hai nửa gần như tương đương: một nửa do Nga kiểm soát và một nửa do NATO kiểm soát.
Ông Trump nhiều lần tuyên bố Mỹ “cần” Greenland vì lý do an ninh quốc gia, nhấn mạnh tham vọng của Nga và Trung Quốc ở Bắc Cực. Ông lập luận rằng Đan Mạch – quốc gia có chủ quyền đối với hòn đảo lớn nhất thế giới – không đủ mạnh để bảo vệ Greenland trước các mối đe dọa từ hai nước này.

Băng biển tan chảy giúp các tuyến đường vận chuyển ở Bắc Cực trở nên thông suốt. Ảnh: CNN.
Dù không phải là quốc gia Bắc Cực, Trung Quốc cũng không che giấu sự quan tâm đối với khu vực. Năm 2018, Trung Quốc tự tuyên bố là một “quốc gia cận Bắc Cực” và đưa ra sáng kiến “Con đường tơ lụa vùng cực” cho vận tải hàng hải Bắc Cực.
Năm 2024, Trung Quốc và Nga tiến hành một cuộc tuần tra chung ở Bắc Cực, như một phần trong hợp tác rộng lớn hơn giữa hai nước.
Nhưng an ninh không phải là lý do duy nhất khiến Bắc Cực ngày càng thu hút sự chú ý. Khu vực này đang biến đổi nhanh hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới khi khủng hoảng khí hậu ngày càng nghiêm trọng, với tốc độ ấm lên khoảng gấp 4 lần mức trung bình toàn cầu.
Băng biển đang thu hẹp với tốc độ nhanh. Dù các nhà khoa học cảnh báo điều này có thể gây ra những hậu quả tàn khốc đối với tự nhiên và sinh kế của người dân phụ thuộc vào môi trường Bắc Cực, vẫn có nhiều ý kiến cho rằng băng tan có thể mở ra cơ hội kinh tế khổng lồ về khai khoáng và vận tải biển.
Hai tuyến hàng hải từng gần như không thể khai thác cách đây 20 năm, nay đang dần mở ra do băng tan mạnh – dù các nhà nghiên cứu và các tổ chức giám sát môi trường cảnh báo rằng đưa các đội tàu đi qua môi trường hoang sơ, xa xôi và nguy hiểm này có thể trở thành một thảm họa sinh thái và nhân đạo chỉ chờ bùng nổ.

Vệt nước do một chiếc thuyền nghiên cứu tạo ra được nhìn thấy trên lớp băng biển ở phía đông Spitzbergen, thuộc quần đảo Svalbard, vào ngày 6/4/2025. Ảnh: AFP.
Tuyến Đường biển phương Bắc (Northern Sea Route) chạy dọc bờ biển phía bắc nước Nga và tuyến Hành lang Tây Bắc (Northwest Passage) men theo bờ biển phía bắc Bắc Mỹ, đều đã gần như không còn băng trong giai đoạn cao điểm mùa hè kể từ cuối những năm 2000.
Tuyến Đường biển phương Bắc giúp rút ngắn thời gian vận tải giữa châu Á và châu Âu xuống còn khoảng hai tuần, tức chỉ bằng khoảng một nửa so với tuyến truyền thống qua kênh đào Suez.
Trong thời Liên Xô, Nga từng sử dụng một số đoạn tuyến đường này để tiếp cận và tiếp tế cho các khu vực hẻo lánh, nhưng những thách thức của nó khiến tuyến đường lâu nay bị bỏ qua như một lựa chọn cho vận tải quốc tế.
Điều đó thay đổi vào đầu những năm 2010 khi tuyến đường trở nên dễ tiếp cận hơn, và kể từ đó số chuyến đi qua tuyến này đã tăng từ mức chỉ vài chuyến mỗi năm lên khoảng 100 chuyến.
Nga đã tăng cường sử dụng tuyến này kể từ năm 2022, dùng nó để vận chuyển dầu khí sang Trung Quốc sau khi các lệnh trừng phạt khiến Nga bị cắt khỏi nhóm khách hàng châu Âu trước đây.
Tương tự, tuyến Hành lang Tây Bắc cũng trở nên khả thi hơn, khi số chuyến tàu vượt tuyến tăng từ chỉ vài chuyến mỗi năm vào đầu những năm 2000 lên tới 41 chuyến vào năm 2023.
Một tuyến thứ ba chạy qua trung tâm – đưa tàu đi thẳng qua Bắc Cực quanh Bắc Cực – cũng có thể trở thành hiện thực trong tương lai. Tuy nhiên, mức độ băng tan cần thiết để điều đó xảy ra sẽ kéo theo những hệ lụy đáng báo động: làm Trái Đất ấm lên nhanh hơn, tăng cực đoan thời tiết và tàn phá các hệ sinh thái quý giá của khu vực.

Nhiều nguồn khoáng sản tự nhiên với trữ lượng dồi dào ở Greenland chưa được khai thác. Ảnh: CNN.
Về khai khoáng, băng tan có thể làm lộ ra những vùng đất trước đây không thể khai thác. Đặc biệt, Greenland có thể trở thành “điểm nóng” cho than đá, đồng, vàng, các nguyên tố đất hiếm và kẽm, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Đan Mạch và Greenland.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng việc khai thác khoáng sản ở Greenland sẽ vô cùng khó khăn và tốn kém, bởi nhiều mỏ khoáng sản nằm ở các khu vực hẻo lánh phía trên Vòng Bắc Cực, nơi có lớp băng dày hàng km và bóng tối bao trùm phần lớn thời gian trong năm.
Ý tưởng rằng các tài nguyên này có thể dễ dàng được khai thác để phục vụ lợi ích của Mỹ đã bị ông Malte Humpert, nhà sáng lập và nghiên cứu viên cao cấp của The Arctic Institute (Viện Bắc Cực), mô tả là “hoàn toàn điên rồ”.
Trong khi gần đây ông Trump tập trung vào khía cạnh an ninh của Greenland, cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông, Mike Waltz, nói với Fox News năm 2024 rằng trọng tâm của chính quyền đối với Greenland là “khoáng sản quan trọng” và “tài nguyên thiên nhiên”.














