Cuộc đua vũ khí trí tuệ nhân tạo (AI) dữ dội không kém vũ khí hạt nhân

Làm chủ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) kéo theo quyền lực và vị thế trên trường quốc tế. Cuộc đua trong lĩnh vực vũ khí AI sôi động không kém trong lĩnh vực vũ khí thông thường cũng như vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, cuộc đua AI có những rủi ro và nét đặc trưng khác biệt với chạy đua hạt nhân.

Dấu hiệu cuộc đua trí tuệ nhân tạo vũ trang toàn cầu

Tất cả các nước phát triển chương trình AI quân sự đều chịu áp lực phải đổi mới nhanh hơn đối thủ, ngay cả khi điều này đồng nghĩa với việc bỏ qua các biện pháp phòng ngừa an toàn.

Các quốc gia luôn cạnh tranh nhau để giành lợi thế - từ vũ khí, tài nguyên đến đất đai. Nhưng ngày nay, cuộc đua đó đang chuyển sang một lĩnh vực mới, đó là trí tuệ nhân tạo.

Hình ảnh minh họa về ứng dụng AI trong lĩnh vực quân sự thời hiện đại. Nguồn: Lục quân Mỹ.

Hình ảnh minh họa về ứng dụng AI trong lĩnh vực quân sự thời hiện đại. Nguồn: Lục quân Mỹ.

Trên toàn cầu, các quốc gia phát triển đang coi trí tuệ nhân tạo là một nỗi ám ảnh về an ninh quốc gia. Washington, Bắc Kinh, Brussels và Moscow mỗi bên đều có cách tiếp cận riêng biệt đối với việc phát triển cái được coi là “phát minh cuối cùng”. Nhưng ẩn bên dưới mỗi cách tiếp cận riêng biệt đó là một động lực chiến lược giống hệt nhau, đó là ý thức rằng bất kỳ quốc gia nào phát triển được trí tuệ nhân tạo có năng lực nhất sẽ vươn lên vị trí hàng đầu trong hệ thống thứ bậc toàn cầu - miễn là hệ thống toàn cầu đó vẫn còn nguyên vẹn.

Mỹ đang tích cực thúc đẩy việc tích hợp trí tuệ nhân tạo vào các năng lực phòng thủ và tấn công, nhưng đi kèm với việc nhấn mạnh “giữ con người trong vòng lặp” và chỉ sử dụng AI để xử lý dữ liệu và dẫn đường vũ khí với tốc độ máy móc, bảo tồn khả năng phán đoán của con người như là yếu tố then chốt đối với quá trình này. Trung Quốc đang đồng thời coi AI như một nguyên tắc tổ chức cho cả quản trị và chiến tranh. Trong khi đó, Nga sử dụng AI cho tác chiến thông tin, còn Israel sử dụng nó để nhắm mục tiêu theo thời gian thực.

Mặc dù các quốc gia hàng đầu này có những phong cách tiếp cận khác nhau với AI, họ đều có một điểm chung - tất cả đều đang tăng tốc quá trình phát triển AI.

Mối nguy từ AI độc lập với ý chí con người

Sự tăng tốc này chắc chắn dẫn đến xu hướng giảm dần sự cân nhắc của con người để nhường chỗ cho hiệu quả của thuật toán. Cuối cùng, con người sẽ không còn nằm trong vòng lặp (tức là thực hiện “quyết định”) mà chỉ đơn thuần nằm trên vòng lặp, giám sát các quyết định do AI tự đưa ra. Từ góc độ quân sự, khái niệm này rất hấp dẫn. Máy móc không biết mệt mỏi, do dự hay bất tuân thủ; chúng chỉ là mấu răng hoàn hảo trong bánh răng. Để biện minh cho quá trình tăng tốc này, các quốc gia ám chỉ một cơ chế răn đe AI, tương tự như răn đe hạt nhân từng định hướng cho thế kỷ 20.

Nhưng ở đây có một vấn đề lớn: Trong khi vũ khí hạt nhân hiện đã được hiểu tương đối rõ ràng, cụ thể (từ cơ chế hoạt động bên trong đến sức công phá và những tính toán chiến lược xung quanh việc sử dụng chúng) thì người ta vẫn chưa hiểu đầy đủ trí tuệ nhân tạo đến mức độ như vậy. Yếu tố răn đe trở nên kém khả thi hơn khi không ai thực sự hiểu về các loại vũ khí hoặc hệ thống được sử dụng cho việc răn đe. Và khác với kỷ nguyên hạt nhân, cuộc chạy đua vũ trang AI dường như không có ranh giới hay lan can bảo vệ. Không có hiệp ước quốc tế hay lệnh cấm thử nghiệm đối với AI. Thậm chí còn không có một định nghĩa chắc chắn nào về yếu tố nào tạo nên “vũ khí” AI. Và trong lúc vũ khí hạt nhân được khoanh vùng một cách căn bản, thành một thực thể biệt lập, thì các hệ thống AI điều khiển vũ khí lại lan rộng dưới một hình thức nào đó thông qua các khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta - làm mờ hơn nữa ranh giới giữa quân sự và dân sự, gây khó khăn rất lớn cho nỗ lực kiểm soát hiệu quả thứ vũ khí này.

Tuy nhiên, các quốc gia vẫn thúc đẩy phát triển AI vì nỗi sợ bị tụt hậu về mặt chiến lược. Các quốc gia không coi AI là tùy chọn, mà là lĩnh vực quyết định sự thống trị về quân sự và khả năng gây ảnh hưởng về kinh tế. Nếu một đối thủ đạt được một dạng trí tuệ nhân tạo toàn diện và tích hợp nào đó thì các biện pháp phòng thủ truyền thống có thể bị làm cho lỗi thời trong nháy mắt.

Xét từ góc độ an ninh, một kết cục như vậy là điều không chấp nhận được. Trớ trêu thay, khi một bên đạt được AI cần thiết để củng cố an ninh, người ta lại có nguy cơ sở hữu một công cụ làm xói mòn an ninh của tất cả các bên.

Trí tuệ nhân tạo khó có thể là công cụ nhân tạo đầu tiên gây ra mối đe dọa về sinh tồn cho chính nhân loại. Vũ khí hạt nhân là tiền lệ rõ ràng. Nhưng vũ khí hạt nhân chỉ là công cụ đơn thuần - chúng không suy nghĩ, thích ứng, phát triển hay học hỏi. Vũ khí hạt nhân không bao giờ có thể tự kích nổ; chúng tồn tại và được triển khai theo ý muốn của con người. Các hệ thống trí tuệ nhân tạo mà các quốc gia hiện đang chạy đua triển khai rất có thể sẽ tồn tại độc lập với con người, với một ý chí hoàn toàn của riêng chúng.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch Nguồn: National Interest

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ho-so/cuoc-dua-vu-khi-tri-tue-nhan-tao-ai-du-doi-khong-kem-vu-khi-hat-nhan-post1241671.vov