Cuộc đua xe không người lái: Khi Mỹ khai phá, Trung Quốc âm thầm lột xác
Cách đây hơn một thập kỷ, khái niệm về một chiếc xe không người lái vẫn chỉ là những thước phim khoa học viễn tưởng hay những dự án trong phòng thí nghiệm kín đáo của Google.

Trung Quốc và Mỹ là đối thủ chính trên đường đua xe tự lái
Thế nhưng, giai đoạn từ năm 2015 đến 2024 đã chứng kiến một cuộc bùng nổ công nghệ chưa từng có tiền lệ, biến giấc mơ Robotaxi trở thành một thực tế hiện hữu trên đường phố San Francisco và Bắc Kinh. Đây là thập kỷ mà Hoa Kỳ, với tư cách là người tiên phong, đã định hình những chuẩn mực đầu tiên bằng sức mạnh của thung lũng Silicon.
Nhưng cũng chính trong thập kỷ này, thế giới chứng kiến sự trỗi dậy thần tốc của Trung Quốc, từ một kẻ bám đuổi trở thành đối trọng ngang ngửa nhờ chiến lược quốc gia quyết liệt. Câu chuyện về xe tự lái trong 10 năm qua không chỉ là cuộc đua về thuật toán hay cảm biến, mà là sự va chạm giữa hai tư duy, hai triết lý phát triển hoàn toàn khác biệt để tranh giành quyền kiểm soát "hệ điều hành" của giao thông nhân loại trong tương lai.
Sự kiêu hãnh của người Mỹ: Cuộc nội chiến giữa Lidar và Vision
Nếu ví cuộc đua xe tự lái như một bộ phim bom tấn, thì những cảnh mở màn hoành tráng nhất chắc chắn thuộc về người Mỹ. Vào giữa những năm 2010, Google (sau này tách mảng xe tự lái thành Waymo) đã làm cả thế giới kinh ngạc với những chiếc xe hình bọ rùa Firefly không vô lăng chạy quanh Mountain View. Cách tiếp cận của Waymo đại diện cho tư duy chuẩn mực của giới kỹ sư phần mềm Mỹ: An toàn là trên hết và công nghệ phải hoàn hảo trước khi thương mại hóa. Waymo chọn con đường đắt đỏ nhưng chắc chắn, đó là sử dụng cảm biến Lidar (công nghệ quét laser đo khoảng cách) kết hợp với bản đồ độ phân giải cao (HD Maps). Trong tư duy của họ, chiếc xe phải "nhìn" thấy thế giới chính xác đến từng centimet, bất chấp chi phí phần cứng có thể lên tới hàng chục nghìn đô la cho mỗi chiếc xe.
Tuy nhiên, sự thống trị về mặt lý thuyết của Waymo sớm vấp phải một đối trọng ngay trên sân nhà, đó là Tesla của Elon Musk. Nếu Waymo giống như một giáo sư hàn lâm cẩn trọng, thì Tesla là gã cao bồi liều lĩnh và thực dụng. Elon Musk đã tạo ra một cuộc "nội chiến" về công nghệ ngay tại Mỹ khi công khai chê bai Lidar là "thứ nạng dành cho kẻ yếu". Tesla chọn hướng đi "Vision Only" (Chỉ sử dụng Camera), mô phỏng cách con người lái xe bằng đôi mắt và bộ não. Thay vì cố gắng vẽ lại bản đồ thế giới bằng laser, Tesla dạy cho AI học cách xử lý tình huống thông qua hàng tỷ dặm dữ liệu thực tế thu thập được từ đội xe bán ra trên toàn cầu.
Cuộc cạnh tranh nội bộ này giữa hai gã khổng lồ Mỹ vô hình trung đã tạo ra một nền tảng công nghệ vững chắc cho Hoa Kỳ. Nhờ cuộc đua song mã này, các công ty bán dẫn như Nvidia hay Qualcomm đã trở thành những "người bán vũ khí" quyền lực nhất. Các dòng chip Orin hay Thor của Nvidia trở thành bộ não tiêu chuẩn cho hầu hết các dòng xe tự lái cao cấp, tạo ra một hệ sinh thái phần cứng mà cả thế giới, bao gồm cả Trung Quốc, phải phụ thuộc trong suốt giai đoạn đầu. Mỹ đã kết thúc thập kỷ đầu tiên với vị thế của người dẫn dắt, sở hữu những thuật toán tinh vi nhất và những đội xe Robotaxi thương mại đầu tiên lăn bánh tại Phoenix và San Francisco.
Trung Quốc và cuộc bứt tốc thần kỳ: Khi "Đường thông minh" bù đắp cho "Xe thông minh"
Trong khi người Mỹ mải mê tranh luận về Lidar hay Camera, ở bên kia bán cầu, Trung Quốc đang âm thầm quan sát, học hỏi và kích hoạt một cỗ máy tăng tốc khổng lồ. Bước ngoặt đến từ chiến lược "Made in China 2025", nơi chính phủ Bắc Kinh xác định xe thông minh là một trong những mũi nhọn cốt lõi để vượt qua phương Tây. Khác với sự phát triển manh mún và mang tính cá nhân chủ nghĩa của các công ty Mỹ, Trung Quốc tiếp cận xe tự lái theo tư duy tập thể và quy hoạch hạ tầng đồng bộ.
Sự trỗi dậy của Baidu với dự án Apollo là minh chứng rõ nét nhất cho chiến lược này. Được ví như "Android của giới xe tự lái", Baidu Apollo không cố gắng giữ bí mật công nghệ như Waymo hay Tesla. Thay vào đó, họ xây dựng một nền tảng mở, mời gọi hàng trăm đối tác từ các hãng xe, nhà sản xuất linh kiện đến các startup cùng tham gia đóng góp và chia sẻ dữ liệu. Cách làm này giúp Trung Quốc rút ngắn đáng kể khoảng cách về thuật toán so với Mỹ chỉ trong vài năm. Những cái tên như Pony.ai, WeRide hay AutoX nhanh chóng lớn mạnh, bắt đầu thử nghiệm các dịch vụ Robotaxi tại các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu với tốc độ cấp phép nhanh đến chóng mặt.
Điểm khác biệt lớn nhất và cũng là vũ khí bí mật của Trung Quốc trong giai đoạn 2015-2024 chính là triết lý V2X (Vehicle to Everything - Xe kết nối vạn vật). Nhận thấy rằng việc tạo ra một chiếc xe siêu thông minh (Smart Car) như Mỹ là quá khó và tốn kém, Trung Quốc chọn cách làm cho những con đường trở nên thông minh (Smart Road). Họ tận dụng tốc độ xây dựng hạ tầng thần tốc để lắp đặt hàng triệu cảm biến lên đèn giao thông, biển báo và mặt đường. Thay vì bắt chiếc xe phải tự đoán đèn đỏ hay vật cản ở góc khuất, hạ tầng giao thông sẽ gửi tín hiệu trực tiếp đến chiếc xe. Nhờ sự hỗ trợ của mạng 5G phủ sóng rộng khắp, xe tự lái Trung Quốc có thể vận hành trơn tru ngay cả khi "trí tuệ" của bản thân chiếc xe chưa bằng xe Mỹ. Đây là một lợi thế cạnh tranh mà các công ty Mỹ, vốn phải vận hành trên nền tảng hạ tầng cũ kỹ và không đồng bộ, không thể nào sao chép được.
Cơn sốt dữ liệu và bức tường lửa đầu tiên
Khi thập kỷ khởi nguyên dần khép lại vào những năm 2023-2024, cuộc đua xe tự lái bắt đầu chuyển dịch từ trọng tâm công nghệ sang trọng tâm dữ liệu. Cả Mỹ và Trung Quốc đều nhận ra rằng: Dữ liệu là dầu mỏ mới, và AI tự lái là động cơ đốt loại dầu đó. AI càng được "nuôi" bằng nhiều tình huống giao thông thực tế, nó càng trở nên thông minh và an toàn. Ở khía cạnh này, Trung Quốc bắt đầu thể hiện ưu thế nhờ quy mô dân số và sự đa dạng, hỗn loạn của giao thông đô thị. Một chiếc xe học lái ở đường phố Vũ Hán đông đúc sẽ học được những kỹ năng xử lý tình huống phức tạp nhanh hơn nhiều so với việc lái xe trên những đại lộ thênh thang ở Arizona.
Nhận thấy nguy cơ bị bắt kịp, và lo ngại về an ninh quốc gia, Hoa Kỳ bắt đầu dựng lên những bức tường rào kỹ thuật. Các lệnh cấm vận chip bán dẫn cao cấp của chính quyền Mỹ, bắt đầu nhen nhóm từ năm 2022 và siết chặt vào năm 2024, nhắm thẳng vào trái tim của ngành xe tự lái Trung Quốc. Việc Nvidia bị hạn chế bán các dòng chip AI tiên tiến nhất cho Trung Quốc đã buộc các hãng xe nước này phải xoay xở tìm giải pháp thay thế, từ việc tự phát triển chip nội địa (như Huawei hay Horizon Robotics) cho đến việc tối ưu hóa thuật toán để chạy trên phần cứng yếu hơn.
Đồng thời, sự nghi kỵ về gián điệp bắt đầu len lỏi vào từng chiếc xe. Những chiếc xe điện thông minh, được trang bị hàng chục camera và micro, bị coi là những "điệp viên di động". Trung Quốc cấm xe Tesla đi vào các khu quân sự và cơ quan chính phủ vì lo ngại camera của xe thu thập dữ liệu nhạy cảm. Đáp lại, Mỹ cũng bắt đầu điều tra và hạn chế các phần mềm ô tô có nguồn gốc Trung Quốc. Giai đoạn "trăng mật" của sự hợp tác công nghệ toàn cầu đã kết thúc. Những năm cuối của giai đoạn này giống như khoảng lặng trước cơn bão, khi cả hai bên đều đang ráo riết chuẩn bị vũ khí, gồm cả về công nghệ lẫn pháp lý cho một cuộc đối đầu trực diện và tàn khốc hơn vào năm 2026.
Kết thúc năm 2024, cục diện đã được định hình rõ rệt: Mỹ nắm giữ lợi thế về chip và các mô hình AI tiên tiến nhất, trong khi Trung Quốc sở hữu lợi thế về chuỗi cung ứng giá rẻ (đặc biệt là Lidar và pin), hạ tầng 5G/V2X vượt trội và kho dữ liệu khổng lồ. Hai con rồng và hổ đã rời khỏi hang, và chiến trường cho cuộc đụng độ nảy lửa tiếp theo đã sẵn sàng.














