Cuộc gặp gỡ nghĩa tình ở Pác Bó sau 20 năm xa cách (bài 2)
Năm 1961, Bác Hồ trở lại Pác Bó. Cuộc gặp gỡ sau hai mươi năm xa cách diễn ra trong niềm xúc động nghẹn ngào của đồng bào các dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc. Trong vòng tay ấm áp của nhân dân Pác Bó, Bác gửi gắm niềm tin và kỳ vọng: Cao Bằng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, trở thành một trong những tỉnh gương mẫu trong công cuộc xây dựng đất nước.
Bó hoa của người con cách mạng
Mùa xuân năm 1961, sau hai mươi năm xa cách, Bác Hồ trở lại Pác Bó. Núi rừng biên cương hôm ấy như lắng lại trong niềm xúc động thiêng liêng. Giữa dòng người nô nức đón Bác có cậu thiếu niên Dương Chí Quân, cháu nội cụ Dương Văn Đình khi ấy mới chừng 14-15 tuổi. Ông là một trong những người may mắn được trực tiếp gặp Bác và dâng lên Người bó hoa xuân giản dị mà chan chứa nghĩa tình của đồng bào Pác Bó.
Theo ông Quân kể, từ rất sớm mọi người đã chờ đón Bác ở khu ruộng Nà Chang - nơi Bác Hồ nói chuyện với nhân dân các dân tộc huyện Hà Quảng, Cao Bằng ngày 20/2/1961. Đồng bào, đồng chí quây quần thân thiết bên Bác. Nhìn Bác giản dị trong chiếc áo bông, gần gũi, thân thiết như một người ông, người cha, ai cũng cảm động rưng rưng nước mắt.
Hai mươi năm xa cách, họ lại được gặp "Ông Ké cách mạng", gặp "Già Thu". Bác xúc động lặng ngắm hồi lâu những khuôn mặt người dân đã từng che chở, giúp đỡ cách mạng những ngày còn trong trứng nước. Người ân cần thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu nhi đồng...
Sau đó, Bác cùng bà con thăm lại hang Pác Bó, núi Các Mác, suối Lê Nin. Lúc dừng chân trên một tảng đá bên suối Lê Nin, Bác xúc động ứng khẩu:
"Hai mươi năm trước ở nơi này
Đảng vạch con đường đánh Nhật - Tây
Lãnh đạo toàn dân ra chiến đấu
Non sông gấm vóc có ngày nay"...
Trong căn nhà của ông Dương Chí Quân bên suối Lê Nin, ảnh Bác Hồ được đặt trang trọng bên cạnh bàn thờ gia tiên. Còn trước hiên nhà cụ Dương Văn Đình, tấm bia ghi rõ: "Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh thường tiếp xúc với quần chúng để tuyên truyền cách mạng từ năm 1941-1945", như một lời nhắc nhở về những năm tháng không thể nào quên.
Ông Dương Chí Quân đã kể cho chúng tôi nghe về bố của mình - ông Dương Đại Hoa và những người trong gia đình họ Dương ngày ấy và những ký ức của ông về Bác Hồ, đặc biệt là bức ảnh cả gia đình họ Dương và nhân dân Pác Bó chụp ảnh cùng Bác nhân dịp Bác về thăm Pác Bó năm 1961. Với ông Dương Chí Quân, khoảnh khắc ấy vẫn còn nguyên vẹn như vừa mới hôm qua. Đó là giây phút cậu bé vùng biên được đứng giữa gia đình, bà con xóm làng, trao bó hoa tươi thắm cho Bác Hồ. Không có ảnh chụp riêng, chỉ có bức ảnh chụp chung với cả gia đình họ Dương - bức ảnh nay được trưng bày trang trọng tại Nhà trưng bày Khu di tích Pác Bó.

Ông Dương Chí Quân, cháu nội cụ Dương Văn Đình chia sẻ về bức ảnh Bác Hồ chụp cùng gia đình họ Dương.
Cầm tấm ảnh Bác Hồ chụp cùng các gia đình xóm Pác Bó có công với cách mạng, chụp tại nhà ông Dương Văn Đình ngày 20/2/1961, ông Dương Chí Quân xúc động cho biết: "Bức ảnh này, con cháu họ Dương ai cũng coi như báu vật". Từng gương mặt, từng vị trí, ông Quân đều nhớ rõ. Ai còn, ai đã khuất, ông vẫn nhớ từng gương mặt và đọc tên từng người có mặt trong ảnh. Khi Bác về thăm Pác Bó năm 1961, Người đã đến nhà họ Dương ăn cơm, trò chuyện và chụp ảnh cùng gia đình - nơi từng là cơ sở cách mạng đầu tiên khi Bác về nước tháng 1/1941. Niềm vinh dự ấy trở thành niềm tự hào chung của nhiều thế hệ con cháu.
Ông Quân nhớ nhất khoảnh khắc Bác cúi xuống xoa đầu mình và ân cần dặn dò: "Bác mong thiếu niên Pác Bó cũng như thiếu niên toàn quốc luôn chăm ngoan, học giỏi, để sau này lớn lên xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp hơn". Lời dặn giản dị ấy theo ông suốt cuộc đời.
Từ lời dặn năm xưa, năm 1967, ông Dương Chí Quân tình nguyện nhập ngũ, chiến đấu tại chiến trường miền Nam. Hòa bình lập lại, ông trở về, tiếp tục gắn bó với Pác Bó, chứng kiến từng bước đổi thay của quê hương. Với ông, những con đường mới mở, những mái nhà khang trang, cuộc sống của người dân khấm khá hơn, chính là cách thiết thực nhất để thực hiện lời Bác căn dặn thuở nào.
Nay ở tuổi 80, là cựu chiến binh, thương binh kháng chiến chống Mỹ, ông Quân vẫn tự hào khi kể về gia đình mình. Bốn người con của ông đều nỗ lực học tập, lao động, người theo quân đội, người công tác tại Khu di tích Pác Bó. "Con cháu chúng tôi phải sống sao cho xứng đáng với truyền thống của gia đình, của Pác Bó - cái nôi của cách mạng", ông nói, giọng chắc nịch.
Đôi giày vải tặng Bác Hồ
Là người cao tuổi nhất xóm Pác Bó, ở tuổi 94, bà Mạc Thị Xiêm (con dâu ông Dương Đại Phong, cháu dâu cụ Dương Văn Đình) vẫn giữ nguyên vẹn trong ký ức hình ảnh mùa xuân năm 1961, ngày Bác Hồ trở lại thăm Pác Bó. Thời gian có thể làm mái tóc bạc trắng, đôi tay run run, nhưng những kỷ niệm về Bác thì chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí người phụ nữ này.
Giọng bà Xiêm chậm rãi, hiền hậu, ánh mắt xa xăm khi nhắc đến một việc tưởng chừng rất đỗi giản dị mà với bà là niềm tự hào theo suốt cuộc đời: Bà từng là người khâu giày vải tặng Bác Hồ. Bà kể, khi còn trẻ, bà khéo tay lắm, đường kim mũi chỉ đều đặn, giày khâu vừa bền vừa đẹp. Ngày nghe tin Bác về Pác Bó, hội phụ nữ trong xóm cùng nhau khâu giày vải, làm khăn hoa để biếu Bác, gửi gắm trong đó tấm lòng kính yêu của bà con dâng tặng Bác.
"Đồng bào Pác Bó đã tặng Bác hai đôi giày vải do chính tay chị em phụ nữ trong vùng khâu may, cùng vài chiếc khăn hoa thắm nghĩa tình. Nhưng Bác chỉ nhận một đôi, còn lại Người gửi lại cho nhân dân Pác Bó làm phần thưởng thi đua", bà Xiêm nhớ lại. Dẫu vậy, với bà, chỉ cần được góp một mũi kim, một đường chỉ vào đôi giày tặng Bác cũng đã trở thành kỷ niệm thiêng liêng, sâu nặng, một dấu ấn không gì có thể thay thế trong suốt cuộc đời bà.
"Đến giờ, tôi vẫn hay mơ thấy ngày xưa, được ngồi khâu giày tặng Bác…", bà Xiêm nói. Giấc mơ giản dị ấy, như chính con người và mảnh đất Pác Bó, lặng lẽ mà sâu nặng nghĩa tình, lưu giữ trọn vẹn tình cảm của nhân dân đối với vị lãnh tụ kính yêu.

Gia đình anh Dương Trung Hiệu, cháu ông Dương Đại Hoa bên bức ảnh gia đình con cháu cụ Dương Văn Đình chụp cùng Bác Hồ năm 1961.
Chị Lục Thị Hiền, người xóm Pác Bó, xúc động kể lại ký ức được mẹ mình truyền lại qua năm tháng. Mẹ chị - bà Vương Thị Sanh, nay đã 87 tuổi - vẫn thường nhắc về mùa xuân năm 1961. Hôm ấy, tại Nà Chang, bà Sanh đứng ở hàng đầu đón Bác. Khi còn là một nữ thanh niên khéo tay, khâu giày nhanh và đẹp, bà được bà con tin tưởng giao làm một đôi giày vải để kính tặng Bác Hồ.
Chị Hiền nói: "Bác Hồ về đây, rồi Đảng và Nhà nước quan tâm, chăm lo cho nhân dân Pác Bó. Giờ nhân dân có đường đi, có cái ăn, cuộc sống ngày càng tốt hơn. Dân Pác Bó chúng tôi được nhờ rất nhiều".
Cùng chung ký ức ấy, bà Nông Thị Ngân cũng bồi hồi nhớ lại: "Năm 1961, tôi còn bé lắm, chỉ khoảng 5-6 tuổi. Hôm Bác về Nà Chang, cả làng rủ nhau đi đón. Tôi chỉ nhớ mãi hình ảnh Bác hiền từ và niềm vui vỡ òa khi được Bác cho kẹo".
Những kỷ niệm mộc mạc, giản dị ấy từ đôi giày vải khâu bằng tất cả tấm lòng, đến viên kẹo ngọt trao cho trẻ thơ đã trở thành ký ức không phai trong lòng người dân Pác Bó, để rồi qua bao thế hệ, tình cảm thiêng liêng dành cho Bác Hồ vẫn được gìn giữ, nâng niu như một phần máu thịt của mảnh đất cội nguồn cách mạng.
Những ngày này, Nhà trưng bày Khu di tích Pác Bó đón rất đông du khách. Giữa dòng người lặng lẽ tham quan, có một cậu bé đứng thật lâu trước bức ảnh gia đình con cháu cụ Dương Văn Đình chụp cùng Bác Hồ. Ánh mắt em chăm chú nhìn khung hình đã ngả màu thời gian.
Khi chúng tôi hỏi chuyện, cậu bé lễ phép giới thiệu mình là Dương Vi Đức Khang, học sinh lớp 5, Trường TH&THCS Pác Bó. Em là chắt nội của cụ Dương Đại Hoa. Bố em, anh Dương Trung Hiệu, hiện làm bảo vệ tại Nhà trưng bày Khu di tích Pác Bó; mẹ em là thuyết minh viên, ngày ngày kể cho du khách nghe những câu chuyện về Bác và mảnh đất cội nguồn cách mạng.
Đứng trước bức ảnh, Khang chỉ từng người trong ảnh một cách rành rọt, trong đó nhiều người đã về với tiên tổ, nhưng trong trí nhớ của cậu bé, họ vẫn hiện hữu rõ ràng, gần gũi như đang ở đâu đây.
Khang nói, giọng tự hào: "Mỗi lần lớp cháu vào thắp hương cho Bác Hồ, cháu đều giới thiệu với các bạn về bức ảnh này. Cháu nói với các bạn: Đây là ảnh Bác Hồ chụp với gia đình họ Dương. Đây là cụ nội của cháu".
Lời nói hồn nhiên ấy khiến bức ảnh không chỉ là một hiện vật lịch sử, mà trở thành sợi dây nối liền quá khứ và hiện tại. Ở Pác Bó, ngọn lửa cách mạng không chỉ được gìn giữ trong ký ức của người già, mà đang âm thầm được trao lại cho những mầm non bằng niềm tự hào về truyền thống gia đình và lịch sử dân tộc.












