Cuộc giao lưu xúc động giữa vợ con và những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ
'Anh yên tâm làm nhiệm vụ. Ở nhà đã có em chăm lo chu toàn cho các con và gia đình nội ngoại'… là những lời chia sẻ, nhắn gửi xúc động của vợ con với chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.
Tại cuộc gặp gỡ, giao lưu giữa giáo viên, học sinh là vợ, con các chiến sĩ đang công tác tại biên giới, hải đảo, làm nhiệm vụ bảo vệ hòa bình Liên Hợp quốc, không thể về nhà dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 do ngành GD&ĐT Hà Nội vừa tổ chức gây ấn tượng và niềm xúc động mạnh với tất cả đại biểu tham dự. Nhiều giọt nước mắt đã rơi vì cảm thông với nỗi vất vả, nhớ mong của những người vợ xa chồng; những người con xa bố mẹ; vì niềm cảm phục trước sự hy sinh và trách nhiệm cao cả của người lính.
Tự hào là vợ lính
Trong chia sẻ của mình, cô Trần Hồng Diệp - giáo viên Trường THCS Mậu Lương, quận Hà Đông trải lòng về nỗi nhớ thương nhưng đầy tự hào về chồng mình - người lính đang công tác nơi đảo xa.
Chồng cô Hồng Diệp là trung tá Trần Trung Kiên - Phó Hải đoàn trưởng, Tham mưu trưởng, hiện công tác tại Vùng Cảnh sát biển 4, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.
“Yêu nhau hơn 1 năm, cưới nhau hơn 12 năm nhưng thời gian cả nhà tôi ở gần nhau thật ít ỏi. 1 năm anh về nhà được đôi ba lần với 30 ngày nghỉ phép. Lần về phép nào anh cũng mua thật nhiều quà, đưa mẹ con tôi đi chơi và làm hết các công việc từ rửa bát, quét nhà, giặt quần áo, chăm sóc con cái. Anh làm rất tỉ mỉ và gọn gàng như muốn bù đắp cho vợ con những ngày tháng xa nhà… Nhìn cách anh chăm sóc vợ con, tôi nguôi ngoai đi hết nỗi quạnh quẽ thường ngày và cảm thấy mình là người thật may mắn, hạnh phúc” - cô Hồng Diệp chia sẻ.
Theo cô Diệp, khi trở thành vợ lính, cô hiểu và yêu hơn công việc các anh làm, những vất vả, hiểm nguy mà các anh phải trải qua. Và hơn cả, cô biết rằng, thanh xuân của cô chỉ có mình anh và các con nhưng thanh xuân của anh, không chỉ có cô và gia đình mà còn có cả sự bình yên của Tổ quốc. Bởi đó là sứ mệnh cao cả mà chỉ những chàng trai can trường, dũng cảm như anh mới chọn gánh vác.
Yêu và hiểu chồng, cô Hồng Diệp luôn tự hào, hãnh diện với bạn bè, đồng nghiệp vì có chồng là bộ đội, luôn là người lính gương mẫu, vì nước, vì dân. Giống như mẹ, các con của cô bao giờ cũng hãnh diện bởi có bố là một người lính đảo.
“Tôi cùng các cô giáo ngồi đây cũng như hàng triệu những người vợ bộ đội trên khắp mọi miền đất nước luôn là điểm tựa về tinh thần, là hậu phương vững chắc để những người lính Cụ Hồ yên tâm công tác, góp phần giữ vững chủ quyền biên giới, an ninh biển đảo của Tổ quốc” - cô Hồng Diệp cho biết.
Bày tỏ nỗi nhớ và tình cảm với chồng là trung tá Nguyễn Quang Sáng - Chỉ huy trưởng TK17, nhà giàn DK1, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cô Ngô Thị Thu Phương - nhân viên Trường Tiểu học Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên nhắn gửi: “Mẹ con và gia đình ở nhà đều mạnh khỏe. Em mong anh vững vàng công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mọi việc ở nhà đã có em…”.
“Tết này, nhà mình lại vắng mẹ”
Bên cạnh nỗi nhớ chồng đang công tác ở đảo xa, niềm mong ngóng, nhớ thương dành cho mẹ của em Bùi Bảo Ngọc - học sinh lớp 7A2, Trường THCS Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây được chia sẻ trong lời tâm sự và bức thư dài khiến nhiều người khôn nguôi xúc động. Mẹ Bảo Ngọc là thượng tá, bác sĩ Nguyễn Thị Chiên - Chủ nhiệm Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6, Cộng hòa Nam Sudan, châu Phi.
“Khi không khí mùa Xuân đang tràn ngập khắp muôn nơi, đó cũng là khi mẹ của em không về sum họp cùng gia đình. Trong lòng em rất nhớ mẹ, nhưng em cũng vô cùng tự hào về mẹ của mình - một nữ chiến sĩ mũ nồi xanh không ngại khó khăn, gian khổ, đóng góp một phần nhỏ bé của mình cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình thế giới.
Mẹ ơi! Từ ngày mẹ đi công tác xa, con ở nhà vẫn thực hiện những nhiệm vụ như mẹ từng dạy bảo. Ban đầu con cảm thấy có một chút khó khăn vì không còn được mẹ ở bên bảo ban, chăm sóc từng li từng tí. Nhưng dần dần, con đã quen với việc tự chăm sóc và nấu ăn cho bản thân những lúc bố đi công tác hay tự giác ngồi vào bàn học mà không cần ai nhắc nhở. Thỉnh thoảng vào những ngày cuối tuần, con cũng không còn ngủ dậy muộn mà đã dậy sớm hơn để cùng với bố và chị dọn dẹp nhà cửa, tưới cây, chuẩn bị những bữa ăn thật ngon.
Khoảnh khắc được quây quần bên gia đình làm con hay nghĩ tới mẹ nên ngày nào con cũng mong ngóng được gọi cho mẹ mỗi khi đi học về, được nghe giọng nói của mẹ, nhưng thật không dễ dàng gì vì kết nối mạng ở Nam Phi rất yếu. Những cuộc gọi thường xuyên bị gián đoạn và mẹ cũng rất bận với công tác của mình. Điều đó làm con cảm thấy càng nhớ mẹ hơn!
Sắp đến Tết rồi, lại một Tết nữa không có mẹ bên cạnh để đưa con đi sắm đồ Tết nhưng mẹ yên tâm, con sẽ cùng bố và chị trang trí lại cây đào nhà mình. Con rất nhớ mẹ...".
Những dòng thư không thể diễn tả hết được nỗi nhớ mong của Bùi Bảo Ngọc với mẹ. Để hai mẹ con được kết nối và chia sẻ trực tiếp, ngành GD&ĐT Hà Nội đã dành tặng hai mẹ con Bảo Ngọc một món quà ý nghĩa và bất ngờ, đó là kết nối điện thoại trực tiếp với thượng tá Nguyễn Thị Chiên.
Được gặp mặt, chuyện trò với cô con gái nhỏ, thượng tá Nguyễn Thị Chiên rất vui mừng vì con ở nhà vẫn mạnh khỏe, ngoan ngoãn, học tâp tốt. Bảo Ngọc cũng gửi lời nhắn nhủ đầy thương yêu đến mẹ và các cô chú đồng đội của mẹ đang làm nhiệm vụ tại Cộng hòa Nam Sudan.
Qua những phút kết nối, thượng tá Nguyễn Thị Chiên, trung tá Nguyễn Quang Sáng không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến ngành GD&ĐT Hà Nội, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, Liên đoàn Lao động TP và các đơn vị, ban ngành, trường học đã dành tặng các anh chị món quà bất ngờ, ý nghĩa khi được gặp gỡ vợ, con qua kết nối trực tuyến. Đồng thời cảm ơn sự quan tâm sát sao của ngành giáo dục Hà Nội, các ban ngành, đoàn thể đã luôn quan tâm, động viên, giúp đỡ, có chính sách đặc biệt đối với vợ, con chiến sĩ, để họ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ngành giáo dục Hà Nội hiện có 36 cô giáo, nữ nhân viên là vợ và 126 học sinh là con các chiến sĩ đang công tác tại biển đảo. Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, trong chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” Xuân Ất Tỵ 2025, Liên đoàn Lao động TP tặng quà 36 cô giáo, nữ nhân viên (2 triệu đồng/người); Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tặng quà 126 học sinh; mỗi em 500.000 đồng cùng một phần quà Tết.