Mẹ tôi xách giỏ rau sang cho con dâu dưỡng thai nhưng bà thông gia ném hết đi chỉ vì một củ nghệ

Sự quá quắt của bà thông gia khiến mẹ tôi tổn thương vô cùng.

Tôi vẫn nhớ hồi anh em tôi còn bé, bà nội thường xuyên đối xử với mẹ tôi rất khắt khe. Mỗi lần bà nổi giận là anh em tôi sợ hãi nép vào một góc. Còn mẹ thì chịu mắng chịu đòn mà không than vãn nửa lời.

Sức chịu đựng phi thường của mẹ khiến tôi vô cùng khâm phục, song tôi lại càng thương mẹ nhiều hơn vì những tổn thương kéo dài suốt cả chục năm trời. Đến tận lúc gần đất xa trời, nằm liệt giường mà bà nội vẫn nhiếc móc mẹ bằng đủ loại ngôn từ cay độc. Tất cả vì bà không thích mẹ, vì mẹ là phận con dâu chứ không phải máu mủ ruột thịt…

Ngày bà nội mất, trời nắng to. Anh em tôi không rơi giọt nước mắt nào, chỉ thở phào nhẹ nhõm vì biết mẹ đã được giải thoát. Giữa gia đình tôi với bà không có sợi dây gắn kết tình cảm nào, kể cả bố tôi cũng bất lực với sự ghê gớm của bà nội. Thế nên giây phút bà ra đi cũng là lúc kết thúc mọi đau khổ, không một ai phải chịu đựng giày vò thêm nữa.

Chính vì đã nếm trải hết mọi bi kịch trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nên khi anh trai tôi lấy vợ thì mẹ tôi thề không bao giờ lặp lại quãng thời gian ám ảnh ấy nữa. Bà không quá thân thiết với con dâu, tuy nhiên trong nhà chưa từng xảy ra cuộc cãi vã nào hết. Anh trai tôi đã kể nhiều chuyện quá khứ cho vợ nghe, chị dâu rất đồng cảm với mẹ tôi nên luôn dùng sự chân thành để sống hòa hợp với mẹ.

Ngày chị dâu báo tin có thai, mẹ tôi mừng đến nỗi rơi nước mắt. Bà cầm tờ giấy siêu âm mà rưng rưng, cứ lẩm bẩm cười một mình rằng sắp có cháu nội để bế. Gần 50 tuổi, mẹ mới cảm nhận được niềm hạnh phúc viên mãn. Không còn ai mắng mỏ tệ bạc với mẹ nữa, chỉ có chồng con quây quần mỗi ngày với những bữa cơm giản dị ấm áp mà thôi.

Mẹ tôi không giỏi thể hiện tình cảm bằng lời nói nên bà dùng hành động để giúp con dâu vui. Bà tự hỏi thông gia về sở thích ăn uống của con dâu, âm thầm nấu món ngon cho chị mỗi ngày, rủ chị đi chợ, đi cà phê, đi dạo thể dục. Chị dâu cũng nhẹ nhàng với mẹ tôi lắm, thi thoảng mua quà tặng mẹ dù chẳng nhân dịp gì, sắm đồ ngon áo đẹp cho mẹ và đưa mẹ đi du lịch nữa. Nói chung là mối quan hệ của họ tốt hơn gấp trăm lần so với bà nội ngày xưa.

Đợt này bụng chị dâu đã khá to, đi lại vất vả nên mẹ tôi bảo anh trai đưa chị về ngoại ở cho thoải mái. Gần bố mẹ đẻ vẫn sướng hơn ở nhà chồng, khi nào sinh thì ở cữ bên đó luôn, mẹ tôi không ngại chạy qua thăm nom mà chỉ muốn tâm lý con dâu được vui vẻ. Bên thông gia cũng ủng hộ lời mẹ tôi nói, họ bảo khi nào rảnh thì mẹ tôi cứ sang chơi với con dâu.

Thế nhưng nói là một chuyện, thực tế như nào lại là chuyện khác.

Hôm nay, mẹ đi chợ sớm mua được mẻ tôm ngon nên bảo tôi đèo sang thăm chị dâu, tiện hái cho chị ít rau củ sạch vừa thu hoạch trong vườn. Ở thành phố đông đúc chật chội, mẹ tôi trồng được một khu vườn toàn rau ngon trên sân thượng. Cứ vặt được trái mướp hay rổ rau nào là mẹ nghĩ đến con dâu đang chửa đầu tiên. Mẹ bảo có rau sạch để ăn thì yên tâm sức khỏe, sau này cháu nội ra đời thì cũng không lo thiếu đồ ăn dặm.

Trước lúc sang nhà thông gia, mẹ tôi đã nhặt tôm sạch sẽ để vào hộp, còn lại bà hái một giỏ đầy rau ngót, rau cải, mướp hương, cà chua, thêm quả bầu mà con dâu thích nữa. Bà tiện tay bỏ vào thêm ít rau gia vị, tía tô, hành lá, ngải cứu, chanh, gừng, nghệ… Tất cả đều được rửa cẩn thận, tươi mới, sạch sẽ thơm tho.

Lúc mẹ con tôi qua nhà thì bà thông gia đang nấu cơm trưa. Bà thở dài nói chị dâu tôi bị lây cúm của hàng xóm, ốm mệt nằm trên gác nên không tiện gặp ai. Mẹ tôi nghe xong liền để lại giỏ thức ăn và nhờ bà thông gia nấu cho con dâu tẩm bổ.

Mẹ chị dâu bới tung cái giỏ lên để xem có những gì. Mặt bà ấy cứ nhăn nhó như kiểu sờ phải thứ gì kinh khủng lắm, kêu rau dưa ngoài chợ đầy ra, rẻ thối, đâu cần phải xách sang cho chật nhà bà. Đến khi nhìn thấy mấy củ nghệ tươi thì bà ấy gắt gỏng lên, nói con gái bà dị ứng với nghệ sao còn cố tình mang đến.

Mẹ tôi bối rối nói không biết chuyện này. Nếu dị ứng thì vứt nghệ đi cũng được, dù sao nó cũng không phải thứ quý hiếm gì. Ai dè bà thông gia thẳng tay ném toẹt cả giỏ rau củ vào thùng rác, còn không thèm đếm xỉa đến sự có mặt của 2 mẹ con tôi!

Đúng lúc ấy, chị dâu ôm bụng bầu đi xuống nhà. Chị cũng bất ngờ khi chứng kiến hành động của mẹ ruột. Chị vội nhặt lại giỏ rau nhưng mẹ chị lại khó chịu mắng tiếp, kêu không biết trong đống thức ăn ấy có gì nguy hiểm hay không. Mẹ tôi đã nói rất rõ rằng đây toàn là rau củ tự trồng, hoàn toàn không có thuốc hay thứ gì độc hại. Vậy mà bà thông gia vẫn dè bỉu không nghe.

Nhìn mẹ tôi bấu chặt lấy vạt áo còn vành mắt thì đỏ ửng lên, chị dâu vội xin lỗi bà và hứa sẽ ăn hết những thứ mẹ mang đến. Tôi cũng bực bội với thái độ của bà thông gia lắm nhưng nể mặt chị dâu nên cố nhịn. Ai đời được tặng quà mà lại cư xử thiếu lịch sự như vậy không?!? Có lòng tốt mà còn bị chỉ trích. Sau này chắc nhà tôi chẳng dám biếu cái gì nữa, kẻo lại bị thông gia coi thường.

Tiểu Ngạn

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/me-toi-xach-gio-rau-sang-cho-con-dau-duong-thai-nhung-ba-thong-gia-nem-het-di-chi-vi-mot-cu-nghe-20250117220002529.htm