Cuộc khủng hoảng quyền lực của Mỹ
Hơn 30 năm sau Chiến tranh Lạnh và gần 24 năm sau sự kiện 11/9/2001, nước Mỹ đang lạc lối: sai lầm chiến lược hậu Chiến tranh Lạnh, can thiệp thiếu hiệu quả và nội bộ phân hóa nặng nề – khiến vai trò toàn cầu của Washington lung lay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc vận động bầu cử năm 2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Bình luận trên tạp chí Small Wars Journal (SWJ) mới đây, Giáo sư Kyle Ramsay tại Khoa Chính trị và Nghiên cứu Toàn cầu thuộc Đại học bang Arizona (Mỹ) cho rằng hơn 30 năm sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc và gần 24 năm sau sự kiện 11/9, Mỹ đang đối mặt với một câu hỏi quan trọng: liệu nước Mỹ vẫn là quốc gia "lãnh đạo thế giới tự do" hay không? Quan trọng hơn, liệu nước này có muốn duy trì vai trò đó?
Giáo sư Ramsay nhận định, quyền lực của Mỹ đang trong cơn khủng hoảng sâu sắc, thể hiện qua ba khía cạnh chính: khủng hoảng trong chiến lược lớn, khủng hoảng trong chủ nghĩa nhân đạo, và khủng hoảng về bản sắc quốc gia.
Sai lầm trong chiến lược lớn
Nước Mỹ đã đi chệch hướng hoàn toàn khỏi các chính sách thực dụng, dựa trên chủ nghĩa hiện thực vốn giúp Washigton đạt được và duy trì vị thế cường quốc trong suốt phần lớn thế kỷ XX. Thay vào đó, Mỹ đã nhầm lẫn sức mạnh quân sự với sức mạnh quốc gia, dẫn đến "những sai lầm trong phán đoán và hành động chiến lược".
Từ năm 1945-1992, Mỹ đã thành công với chính sách kiềm chế chiến lược nhắm vào Liên Xô, đầu tư đáng kể vào đổi mới khoa học công nghệ, hợp tác chặt chẽ với khu vực tư nhân và quân đội để đạt được sự thống trị toàn cầu. Tính liên tục của chính sách theo thời gian, cùng với việc áp dụng hợp lý các yếu tố quan trọng của sức mạnh quốc gia đã tạo nên kết quả chiến lược tích cực.
Ngược lại, các chính sách của Mỹ kể từ năm 1992 mang tính hời hợt và hiếu chiến. Việc tập trung vào chủ nghĩa khủng bố quốc tế trong những thập kỷ đầu thế kỷ 21 đã cho phép các cường quốc đối thủ như Trung Quốc, Nga và Iran cải thiện đáng kể khả năng thể hiện sức mạnh của họ.
Hậu quả là Mỹ bị "kéo dãn" quá mức về mặt chính trị, kinh tế và quân sự. Môi trường an ninh quốc tế trở nên bất ổn hơn đáng kể, trong khi xã hội Mỹ bị phân cực và mệt mỏi vì các cuộc chiến trên thế giới.
Về thách thức an ninh phức hợp, những thách thức an ninh mà Mỹ đang đối mặt ngày càng mang tính xuyên quốc gia và hỗn loạn. Các "mối đe dọa an ninh phức hợp" bao gồm: Xung đột Nga - Ukraine ở châu Âu, Trung Quốc khai thác tiềm năng kinh tế và quân sự để mở rộng ảnh hưởng toàn cầu; chủ nghĩa khủng bố xuyên quốc gia; và các cuộc khủng hoảng nhân đạo với hậu quả toàn cầu.
Chính sách an ninh quốc gia của Mỹ thường xuyên cho thấy sự bất lực trong việc đồng thời quản lý nhiều thách thức, thay vào đó tập trung vào một vấn đề duy nhất. Như Trung tướng quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Michael Nagata khẳng định, Mỹ phải học cách "vừa đi vừa nhai kẹo cao su cùng một lúc", ám chỉ rằng: Mỹ đang làm nhiều việc (không đáng kể) cùng lúc.
Khủng hoảng trong chủ nghĩa nhân đạo
Trong bối cảnh quyền lực thế giới đang chuyển đổi, chủ nghĩa nhân đạo truyền thống của Mỹ đang đối mặt với những thách thức chưa từng có. Mỹ, với vai trò siêu cường toàn cầu, buộc phải tái định nghĩa can thiệp nhân đạo từ một chính sách bị chỉ trích thành công cụ chiến lược thiết yếu.
Các hoạt động xây dựng năng lực (CBO) đang nổi lên như một cơ hội chiến lược quan trọng. Thay vì can thiệp trực tiếp, Mỹ cùng các đồng minh phương Tây tập trung vào việc phát triển năng lực quản trị, an ninh và cơ sở hạ tầng của các quốc gia đối mặt với khủng hoảng. Mục tiêu kép của chiến lược này vừa giải quyết gốc rễ khủng hoảng, vừa giành chiến thắng trong cuộc chiến giành ảnh hưởng toàn cầu.
Chuyên gia Thomas Barnett đã đưa ra quan điểm chuyên nghiệp rằng Mỹ cần hai loại quân đội riêng biệt. Lực lượng "Leviathan" chuyên về xung đột thông thường cường độ cao, trong khi lực lượng "Quản trị viên hệ thống" đảm nhận nhiệm vụ can thiệp chủ động để giải quyết các khủng hoảng an ninh con người.
Cách tiếp cận mới này thách thức các nguyên tắc truyền thống của hoạt động gìn giữ hòa bình: nhân đạo, trung lập, công bằng và độc lập. Theo chuyên gia Wilson III, các định nghĩa và khái niệm cũ cần được hiện đại hóa để phản ánh chính xác sự phức tạp của môi trường chiến lược mới.
Động lực an ninh quốc gia thúc đẩy can thiệp nhân đạo tập thể là rõ ràng. Quyền lực quốc gia ngày nay trở thành cuộc chiến giành ảnh hưởng, tính hợp pháp và năng lực. Các hoạt động CBO, khi được thực hiện chọn lọc và chuyên nghiệp, đại diện cho yếu tố thiết yếu, chi phí thấp nhưng hiệu quả cao trong chiến lược thực tế, đồng thời chứng minh cam kết của Mỹ với sự ổn định toàn cầu.

Người biểu tình đốt phá trên đường phố tại Paramount, Los Angeles, California, Mỹ, ngày 7/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Khủng hoảng bản sắc quốc gia
Cuộc khủng hoảng bản sắc của người Mỹ xuất phát từ ba vấn đề cốt lõi: Thứ nhất, "chiến lược lớn" của Mỹ và sức mạnh quốc gia không thể đạt được các mục tiêu đã đề ra trong phạm vi chi phí và thời gian chấp nhận được. Những cuộc chiến kéo dài tại Afghanistan và Iraq đã chứng minh rằng sức mạnh quân sự vượt trội không đảm bảo thành công chính trị.
Thứ hai, Mỹ thất bại trong việc chuyển hóa sức mạnh quốc gia thành an ninh trong nước và thịnh vượng bền vững cho mọi tầng lớp xã hội. Khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng, hạ tầng xuống cấp và các vấn đề xã hội tích tụ đã tạo ra sự bất mãn lan rộng trong dân chúng.
Thứ ba, khuynh hướng dành nguồn lực chính trị, tài chính và vật chất để giải quyết các vấn đề an ninh con người ở nước ngoài trong khi coi nhẹ các xu hướng tương tự trong nước. Sự ưu tiên chính sách đối ngoại hơn nội chính đã gây ra những lời kêu gọi cắt giảm ngày càng mạnh mẽ từ người dân Mỹ.
Cử tri Mỹ đã làm rõ rằng việc giảm nhẹ các thách thức chính trị xã hội trong nước là mối quan tâm chính của họ. Người Mỹ muốn được coi là phần không thể thiếu của cộng đồng toàn cầu, nhưng họ không muốn cảm thấy bị bóc lột, cũng như vai trò toàn cầu không được trả giá bằng chất lượng cuộc sống. Thật không may, đây chính xác là những gì đã xảy ra trong nhiều thập kỷ qua.
Trong khi đó, các quốc gia thành viên NATO liên tục không thực hiện được các cam kết liên minh và thường xuyên dựa vào Mỹ để đảm nhận vai trò lãnh đạo về mặt chính trị, kinh tế và quân sự trong việc duy trì sự ổn định trên khắp châu Âu, châu Á, Trung Đông.
Điều này đã dẫn đến sự phẫn nộ ngày càng tăng trong số người Mỹ, trầm trọng hơn bởi việc các quốc gia được hưởng lợi từ quyền tối cao địa chính trị của Mỹ lại thường xuyên chỉ trích phương pháp luận của Washington. Sự phẫn nộ này đã hình thành nền tảng cho tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với NATO, khi ông chế giễu tính hữu ích của liên minh nếu các thành viên tiếp tục khai thác lợi ích từ sức mạnh Mỹ.
Giáo sư Ramsay kết luận, quyền lực của Mỹ đang ở thời điểm chuyển giao quan trọng. Tình trạng hiện tại khó có thể tiếp tục, và các khái niệm truyền thống về quyền lực quốc gia đang trong quá trình chuyển đổi sâu sắc. Những quyết định được đưa ra trong tương lai gần sẽ quyết định vai trò địa chính trị và cách thức tham gia của Mỹ trong hệ thống quốc tế thế kỷ 21.