Vẻ đẹp yên bình bên bờ sông Hằng linh thiêng khi ngày mới bắt đầu.
Thành phố hơn 3.000 năm tuổi Varanasi được mệnh danh "thánh địa của đạo Hindu", nằm bên bờ sông Hằng, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Nơi đây là một trong những địa điểm tôn giáo quan trọng nhất của Ấn Độ, thu hút hàng nghìn du khách từ khắp nơi trên thế giới, với nhiều điểm đến quan trọng như ngôi đền Kashi Vishwanath, đền thờ Annapurna Devi và đền thờ Manikarnika. Dọc theo khúc sông này có gần 100 Ghat (điểm có bậc thang dẫn xuống sông).
Tắm sông Hằng được coi là một trong những nghi lễ tôn giáo quan trọng của người dân địa phương và những người tới đây. Nghi thức gột rửa cơ thể dưới sông thường được thực hiện từ lúc bình minh chưa ló rạng cho đến lúc trời sáng hẳn.
Theo quan niệm của đạo Hindu, tắm sông Hằng là một cách để tẩy tội và thanh tịnh tinh thần, đồng thời đem lại sức khỏe và may mắn cho người thực hiện. Đoạn sông trải dài hơn 3 km đông đúc vào mỗi buổi sáng bởi những người hành hương làm lễ.
Các tín đồ đứng trên bờ cầu nguyện, đặt các hoa cúng và nến vào dòng sông Hằng, với ước nguyện có được sự tha thứ, bảo vệ và may mắn trong cuộc sống. Sau đó, người dân thường sẽ múc nước vào các can nhựa mang về thờ hoặc phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Dọc phố trên bờ sông bán rất nhiều hoa cúng, can nhựa, bình nhựa phục vụ cho tín ngưỡng này.
Manikarnika Ghat có đền thờ thần Shiva và là nơi tập trung làm lễ hỏa thiêu. Theo quan niệm của đạo Hindu, hỏa táng là cách duy nhất để linh hồn được giải thoát và trở về với nguồn gốc của nó.
Các nghi thức hỏa táng bao gồm tắm cho người đã mất, hỏa thiêu thi thể, rải tro cốt xuống sông Hằng. Gia quyến người chết sẽ cạo trọc đầu, chừa một túm tóc nhỏ phía sau, và quấn người bằng vải trắng. Tùy từng gia đình của người mất, việc hỏa thiêu sẽ được thực hiện bằng các loại gỗ khác nhau như trầm, đàn hương... Thi hài được đặt trên đống củi to lớn, vuông vức.
Xác được đặt lên một đống củi rạ và truyền lửa để châm đốt. Theo truyền thống, phụ nữ không được tham dự trong lúc hỏa táng, nhằm tránh xuất hiện những giọt nước mắt. Người theo đạo Hindu quan niệm rằng nước mắt sẽ làm linh hồn người chết vấn vương, khó dứt bỏ trần thế để siêu thoát.
Cách đó không xa, một đội chuyên đãi sình tìm vàng bạc, nữ trang còn sót lại của người chết đang hối hả làm việc.
Quanh đó, những người vô gia cư vẫn điềm nhiên nhìn cuộc sống trôi qua. Họ có thể ngồi cả ngày bên bờ sông mà không làm gì.
Theo truyền thuyết của đạo Hindu, bò Nandi là vật cưỡi của thần Shiva, vị thần tối cao. Vì thế, bò có ở khắp mọi nơi ở Varanasi và tự do đi lại.
Đằng sau lưng các Ghat là khu chợ bazar nhộn nhịp. Đây là tiệm bán các loại hương liệu để khử mùi khi thiêu xác chết.
Những người phụ nữ Ấn Độ thường mặc trang phục truyền thống mang sắc cam và vàng.
Tôn giáo đi sâu vào đời sống chính trị ở Ấn Độ. Các tấm hình được treo dọc các bức tường tại Varanasi. Thời gian đẹp nhất để đến thăm Varanasi là vào khoảng tháng 10 đến tháng 3 năm sau, đây là thời điểm Varanasi có khí hậu mát mẻ, ôn hòa nhất.
Thu Trang
Ảnh: Thông Nguyễn