Cuộc sống riêng và lời nhắn gửi của nữ chủ tịch cả đời đắm say với múa

NSND Trần Ly Ly hiện là Chủ tịch Hội đồng trường - Học viện Múa Việt Nam kể hành trình từ cô bé sinh ra với ballet, 7 năm du học rồi về nước mở đường cho nghệ thuật hàn lâm chạm khán giả đại chúng.

LỜI TÒA SOẠN

Múa là lĩnh vực đặc thù bậc nhất trong các ngành nghệ thuật, đòi hỏi người nghệ sĩ phải kiên trì khổ luyện trong nhiều năm mới thành tài. Ngay cả khi đã là nghệ sĩ thành danh, họ cũng phải nỗ lực tập luyện không ngừng, vượt qua giới hạn về thể lực và tinh thần của bản thân. VietNamNet triển khai loạt bài về các nghệ sĩ múa với những góc khuất về nghề nghiệp và cuộc sống mà không phải ai cũng biết, những khó khăn mà họ phải trải qua nhưng không nhiều người hiểu.

Điểm khởi hành và những lựa chọn không hối tiếc

- Mẹ là diễn viên ballet, bố là hiệu trưởng trường múa, Trần Ly Ly sinh ra đã được đặt vào con đường nghệ thuật như một điều hiển nhiên. Nhưng có khoảnh khắc nào trong đời chị tự hỏi: Nếu không có xuất phát điểm đó, mình có còn chọn múa?

Tôi nghĩ mỗi con người đều có một điểm khởi hành và của tôi là gia đình. Nhưng con đường không ai đi thay mình được. Có những lúc tôi cũng tự hỏi: nếu không sinh ra trong môi trường đó, mình có còn chọn múa không? Câu trả lời, sau nhiều năm là có. Bởi vì múa không phải là nghề tôi được đặt vào mà là thứ không thể rời bỏ. Áp lực từ gia đình có nhưng nếu chỉ dựa vào cái bóng đó, tôi đã không đi được lâu đến vậy.

NSND Trần Ly Ly đam mê múa từ nhỏ nhờ lớn lên trong truyền thống của gia đình.

- Năm 19 tuổi, chị đỗ thủ khoa nhưng chưa kịp nhập học đã lên đường với học bổng du học Australia. 7 năm ở Australia và Pháp, chị được giữ lại và có đủ mọi cơ hội để tỏa sáng trời Tây nhưng năm 2003 vẫn chọn trở về. Điều gì thật sự giữ chân chị ở Việt Nam và có bao giờ tiếc vì quyết định đó?

Quyết định trở về năm 2003 không phải là một lựa chọn dễ dàng mà rất rõ ràng. Tôi biết mình có thể ở lại, có thể có một con đường thuận lợi hơn về cá nhân nhưng cũng biết mình thuộc về đâu. Không phải là tôi không tiếc mà không cho phép mình sống trong cảm giác tiếc. Khi đã chọn, tôi đi đến cùng. Và điều giữ tôi lại không phải là nghĩa vụ mà là một cảm giác bản năng: cần phải làm gì đó ở nơi mình sinh ra.

Ranh giới của nghệ thuật và câu chuyện khán giả

- Vở múa "Sống trong hộp" từng gây tranh cãi dữ dội nhưng chị nói: "Tôi rất thích thú với điều này - tranh luận thể hiện sự thành công của tác phẩm". Vậy với chị, ranh giới giữa một tác phẩm nghệ thuật dũng cảm và một tác phẩm phá vỡ giới hạn một cách vô lối nằm ở đâu và ai là người có quyền vẽ ranh giới đó?

Tôi không nghĩ nghệ thuật cần an toàn nhưng nghệ thuật phải có ý thức. Một tác phẩm dũng cảm là khi nó dám đi đến tận cùng của suy nghĩ, của cảm xúc, của tìm tòi. Còn một tác phẩm vô lối là khi nó phá vỡ chỉ để gây chú ý mà không có một nền tảng tư duy phía sau. Ranh giới đó không phải do một cá nhân vẽ ra mà được định hình bởi thời gian bởi đối thoại với công chúng và bởi chính độ bền của tác phẩm.

- "Hồ Thiên Nga" do chị dàn dựng tạo cơn sốt vé với 10.000 lượt xem, "Những người khốn khổ" thu hút 15.000 người - những con số kỳ tích với nghệ thuật hàn lâm Việt Nam. Nhưng chị nghĩ sao khi giải trí đại chúng ngày càng lấn át sân khấu kinh điển, khi người ta sẵn sàng chi triệu đồng cho concert nhạc pop nhưng ngại bỏ vài trăm nghìn mua vé xem ballet? Đó là thất bại của nghệ thuật hay của những người làm nghệ thuật?

Tôi không nghĩ đó là thất bại của nghệ thuật. Mỗi thời đại có cách tiếp cận khán giả khác nhau. Vấn đề là chúng ta có đủ linh hoạt để thay đổi cách kể câu chuyện của mình hay không. Ballet không cần trở thành đại chúng nhưng cũng không thể đứng yên và chờ khán giả tìm đến. Nếu khán giả sẵn sàng trả tiền cho cảm xúc thì câu hỏi là: Chúng ta đã chạm được vào cảm xúc đó chưa?

- Chị từng nói: "Tôi không muốn múa như người Việt mà múa bằng tâm hồn Việt". Câu nói ấy nghe vừa kiêu hãnh vừa mang một nỗi cô đơn nào đó, cô đơn của người cố gắng giải thích bản sắc dân tộc bằng ngôn ngữ đương đại cho cả thế giới hiểu. Trong hành trình đó, có lúc nào chị thấy bị lạc giữa 2 thế giới?

Đó không phải là cô đơn mà là một hành trình. Khi bạn cố gắng diễn đạt một bản sắc bằng một ngôn ngữ mới, chắc chắn sẽ có những lúc không được hiểu trọn vẹn. Nhưng nếu tin vào điều mình làm thì cảm giác "lạc" đó lại trở thành một phần của quá trình sáng tạo. Tôi không đứng giữa 2 thế giới, tôi cố gắng kết nối chúng.

NSND Trần Ly Ly.

NSND Trần Ly Ly.

Hai lần "đầu tiên" trong lịch sử và trách nhiệm của người mở đường

- Từng là nữ giám đốc đầu tiên trong 60 năm lịch sử của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch, rồi là nữ Cục trưởng đầu tiên của Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Hai lần "đầu tiên" trong lịch sử. Với chị, phía sau những chức danh này là gì?

Hai chữ "đầu tiên" nghe rất đẹp nhưng khi ở bên trong, nó không phải là một danh hiệu mà là trách nhiệm. Tôi không nghĩ mình cần chứng minh phụ nữ xứng đáng. Tôi nghĩ cần làm tốt công việc của mình và nếu làm đủ tốt, câu trả lời sẽ tự hiện ra. Gánh nặng lớn nhất không phải là giới tính mà là việc mình có thực sự tạo ra giá trị hay không.

- Ngày 1/4/2025, chị nhận quyết định trở thành Chủ tịch Hội đồng Học viện Múa Việt Nam - chính ngôi trường nơi chị đặt những bước chân đầu tiên trong cuộc đời. Chị thay đổi điều gì ở nơi tạo nên con người chị?

Trở lại nơi mình bắt đầu luôn là một cảm xúc rất đặc biệt. Nó không phải là sự lặp lại mà là một vòng tròn khép lại để mở ra một giai đoạn mới. Khi đứng ở một vị trí khác, tôi nhìn ngôi trường đó không chỉ bằng ký ức mà bằng trách nhiệm. Tôi muốn nơi này không chỉ đào tạo ra những người làm nghề tốt mà còn nuôi dưỡng được tư duy nghệ thuật độc lập - điều mà trước đây chúng ta còn thiếu.

NSND Trần Ly Ly tươi tắn trong đời thường.

- Forbes vinh danh chị là 1 trong "50 Phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất Việt Nam" năm 2019. Ảnh hưởng thật sự theo cách chị muốn - là gì?

Danh hiệu có thể mang lại sự ghi nhận nhưng ảnh hưởng thực sự nằm ở những gì còn lại sau khi mình rời đi. Tôi không nghĩ nhiều về việc người khác sẽ nhớ mình như thế nào. Tôi chỉ nghĩ những gì mình làm có mở ra được con đường nào cho người đi sau không. Nếu có, đó là điều tôi coi là có ý nghĩa.

Cuộc sống riêng, sự cân bằng và lời nhắn gửi

- Chị rất kín tiếng về đời tư. Nhiều người tò mò: một người phụ nữ dành nhiều cho nghệ thuật như chị, liệu có còn chỗ trống nào trong cuộc sống cho tình yêu, cho sự mềm mại riêng tư?

Tôi không tách biệt đời sống và nghệ thuật nhưng tôi cũng không trộn lẫn chúng. Có những khoảng riêng tôi giữ lại cho mình, không phải vì muốn giấu mà vì đó là cách tôi giữ sự cân bằng. Một người dành nhiều cho nghệ thuật không có nghĩa là không có đời sống riêng mà là họ lựa chọn cách sống phù hợp với mình. Và tôi chọn một cách sống mà tôi hiểu và chấp nhận.

NSND Trần Ly Ly dự các sự kiện nghệ thuật.

- Ở tuổi 48, chị vẫn tràn đầy năng lượng, vẫn thích cắm hoa, vẽ tranh, dấn thân vào những dự án mới. Chị chăm sóc bản thân như thế nào cả về thể chất lẫn tinh thần?

Cơ thể của một người múa không bao giờ quên những gì nó đã trải qua. Có những giới hạn rất rõ theo thời gian và mình phải học cách chấp nhận, điều chỉnh thay vì chống lại. Tôi không còn theo đuổi sự hoàn hảo về hình thể như trước mà chú trọng hơn vào sự bền bỉ và cân bằng. Về tinh thần, điều quan trọng nhất là giữ được sự tò mò vì đó là thứ giữ cho mình còn năng lượng.

NSND Trần Ly Ly trong một chương trình truyền hình:

Ảnh: Tư liệu

Huy Minh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/2-chuc-vu-dau-tien-lich-su-trong-cuoc-doi-cua-nsnd-tran-ly-ly-2513371.html